bốp“. Cổ tay nàng xoay tròn, thiết toán bàn rời khỏi Linh Tuyền Kiếm bay
về phía Cừu Chấn Sơn.
Cừu Chấn Sơn lui về sau vội nghiêng thân tránh đi. Thiết toán bàn đập
trúng bên quầy nhất lên hàng rượu, vạc rượu vỡ ra thành mấy mảng lớn,
rượu bên trong nháy mắt chảy đầy ra đất, lại gặp phải ngọn lửa trên mặt đất
bùng cháy lên.
Cừu Chấn Sơn hồi thân bắt lấy thiết toán bàn của mình, thấy chỉ còn cái
khung xương, tức giận đến nói không ra lời, lại thấy mặt đất bùng lên lửa
lớn, càng giận đến sôi máu.
“Các ngươi còn nằm đó, không mau đi dập lửa, muốn đem gia sản của
lão tử đều đốt trụi à?” Nói xong phần phật một tiếng nhảy lên, như mãnh hổ
xuống núi lao thẳng tới Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường loáng một cái liền vọt ra ngoài, tránh được một chiêu
“Mãnh hổ phác thỏ” của Cừu Chấn Sơn, hắn lại tiếp tục truy đuổi.
Mấy người té trên mặt đất thấy đại hỏa dấy lên, nhanh chóng giãy dụa
đứng lên chạy đi ra, Đoạn Vân Tụ lại đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn chằm
chằm hỏa thế trên mặt đất, đến khi Diệp Tú Thường ở bên ngoài nói:
“Nhanh đi lấy ngựa với hành lý!”
Đoạn Vân Tụ nhảy lên tầng hai lấy hành lý của mình và Diệp Tú
Thường, lại nhảy xuống hậu viện tháo dây cương đem hành lý đặt ở trên
ngựa.
Đợi nàng làm xong hết thảy quay lại phía trước khách điếm, thấy Diệp
Tú Thường cùng Cừu Chấn Sơn càng đấu càng hăng, bên cạnh tám người
cầm vũ khí như hổ rình mồi chú ý Diệp Tú Thường, chuẩn bị tùy thời xông
lên, báo thù một kiếm khi nãy.