Tiểu nhị kia nhìn rõ cái gì trên mặt đất, sợ tới mức nhảy dựng lên “Má
ơi” một tiếng, chờ hắn đứng vững thân mình trước mắt đã nhiều hơn một
cái bóng trắng như quỷ mị.
Trên tay hắn sài đao còn chưa có vung lên, liền nhìn thấy trên ngực mình
có thêm một thanh kiếm.
“Ngươi, ngươi...” Hắn lời còn chưa dứt người liền ngã trên mặt đất.
Bên cạnh Diệp Tú Thường bay lên một cước đá ngã vài người tấn công
hướng mình, xoay người nhìn lại, thấy Đoạn Vân Tụ đang cầm Linh Ẩn
kiếm, mấy giọt máu tươi theo thân kiếm chảy xuống mặt đất, mà thần sắc
Đoạn Vân Tụ thập phần đáng sợ, giống như bị tẩu hỏa nhập ma.
Mấy đạo hàn quang lại lên, trên mặt đất đã có hơn bốn người.
Diệp Tú Thường khiếp sợ ---- ngoại trừ Cừu Chấn Sơn, nàng chỉ là
muốn trừng phạt những người khác một chút, nhưng Đoạn Vân Tụ lại một
kiếm giết bốn người! Nàng phục hồi tinh thần lại, cảm thấy bất thường, lập
tức kêu một tiếng “Đoạn công tử”, lại cảm thấy không đúng, sửa miệng hô:
“Đoạn Vân Tụ!”
Nhưng tiếng gọi của nàng không có tác dụng gì, Đoạn Vân Tụ tay phải
khẽ động, lại xuất sát chiêu.
Diệp Tú Thường thấy ba người kia sẽ lập tức mất mạng, liền nhanh
chóng dùng Linh Tuyền Kiếm chặn kiếm Đoạn Vân Tụ, “Đoạn Vân Tụ
ngươi làm sao vậy! Cừu Chấn Sơn đáng chết, nhưng những người này tội
còn chưa đáng chết a!”
Đoạn Vân Tụ thấy kiếm của mình bị chặn, chuẩn bị phản kích, lại thấy
đứng trước mặt chính là Diệp Tú Thường.
Đoạn Vân Tụ sửng sốt, “Diệp cô nương, tại sao lại là cô!”