Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ như vậy, rất muốn nói “Ngươi có
biết hay không như vậy ta sẽ thực đau lòng”, chính là nàng ý thức được như
vậy không đúng, vì thế nói: “Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Là muốn tỉnh
táo lại hay là muốn làm hại chính mình! Ngươi có biết như vậy cha nương
ngươi sẽ đau lòng hay không!”
Đoạn Vân Tụ nghe được cha nương hai chữ này, tâm như bị xé ra làm
máu chảy đầm đìa.
“Cha... Nương... Cha... Nương...” Nàng thì thào tự nói, “Ta không có phụ
mẫu, không có phụ mẫu, bọn hắn, bọn hắn sớm cũng đừng có ta...” Nàng
cánh tay phải vung lên, tạo nên một phiến bọt nước rất cao, bọt nước rơi
xuống, làm cho hai người cả người toàn là nước.
Đoạn Vân Tụ lại đứng dậy đá ra một cước, đá lên bọt nước rất cao. Nàng
không có cách nào giải trừ được nổi đau đang dâng lên trong lòng, liền một
cước bước vào nước sông, muốn mượn nước sông lạnh lẽo để đóng băng
thống khổ trong tim nàng.
Diệp Tú Thường gấp đến độ hô to: “Đoạn Vân Tụ ngươi mau trở lại!”
Nhưng Đoạn Vân Tụ nhắm mắt làm ngơ, lập tức hướng giữa sông đi đến,
nước đã muốn ngập đến lưng.
Diệp Tú Thường hiểu được mình có kêu cũng vô dụng ---- lúc này Đoạn
Vân Tụ đã không còn là thiếu niên lý trí bình tĩnh lúc ban ngày cũng không
phải cô gái tú dật ôn nhu một canh giờ trước, mà là một con thú bị xé rách
miệng vết thương, căn bản sẽ không nghe lời của mình.
Nàng một chiêu “Linh yến xuất sào” phi thân nhảy tới, điểm “Huyệt
Bách Hội” của Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ bất ngờ không phòng ngự ngất
đi trong nước. Diệp Tú Thường ôm lấy Đoạn Vân Tụ, tiếp tục đề khí nhảy
về bờ sông.