“Làm sao vậy, không phải ngươi cũng là nữ tử sao, không phải chỉ đổi lại
y phục cho ngươi thôi sao, ngươi sợ cái gì!” Diệp Tú Thường nhận ra mình
cũng ngượng ngùng, lập tức mở miệng truy vấn Đoạn Vân Tụ để nắm thế
chủ động.
“Ta...” Đoạn Vân Tụ không lời nào để nói, đành phải vén chăn xuống
giường trốn tránh xấu hổ.
Ai ngờ mới vừa đứng lên nàng liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cơ thể
yếu ớt không kềm được ngã về phía sau. Trên giường Diệp Tú Thường thấy
Đoạn Vân Tụ ngã, lập tức vươn hai tay ra đỡ. Đợi nàng phát hiện động tác
này không ổn thì đã không kịp ---- hai tay nàng nghiêng về phía trước, vừa
lúc đem Đoạn Vân Tụ ôm vào trong ngực.
Đoạn Vân Tụ chờ trận choáng váng này qua đi, mới phát hiện bản thân
mình được Diệp Tú Thường ôm trong lòng, mà ở phía sau làm cho nàng
cảm thấy rất ấm áp và say mê, muốn từ nay sa vào trong đó để trái tim
không còn lãnh tịch nữa...
Diệp Tú Thường ôm thân thể này cũng cảm thấy ấm áp, lại sinh ra
thương tiếc, hơn nữa trái tim cũng bắt đầu 'phanh phanh' loạn nhịp. Nhưng
nàng liền phát hiện ra hành động này đã phản bội nàng, hơn nữa còn vô
cùng ám muội. Nàng xấu hổ dị thường, lại tức giận dị động trong lòng
mình, lập tức rút hai tay về, thanh âm lạnh lùng nói: “Biết rõ nước lạnh như
băng mà còn nhảy xuống, tự chuốc lấy!”
Đoạn Vân Tụ bị ngữ khí lạnh lùng của Diệp Tú Thường cho một kích,
trong lòng thập phần khó chịu. Nàng lập tức đứng lên, cũng không nói
chuyện.
Diệp Tú Thường hừ lạnh một tiếng, nằm xuống phủ kín chăn ngủ, tiếp
tục không để ý tới Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ cảm thấy hết sức vô vị, đành phải mặc y sam, đi ra cửa.