tày trời, không thể tha thứ sao? Tú Thường, ta rất muốn, thực sự rất muốn
có được ấm áp của cô, chính là, nguyên lai cô cũng không thể hiểu được bi
ai của ta...
“Một khi đã như vậy, coi như ta cùng Tú Thường không có duyên rồi...”
Nói xong Đoạn Vân Tụ xoay người rời đi. Nàng đi rất chậm rất chậm, hi
vọng nghe được Diệp Tú Thường gọi lại chính mình, nói “Ta tha thứ
ngươi”, nhưng là nàng đi ra rất xa cũng không có nghe được cái gì.
Diệp Tú Thường nhìn thấy bóng lưng Đoạn Vân Tụ mỏng manh đơn
bạc, trong lòng vốn vừa đau vừa giận, nhưng lúc này lại tăng thêm một
phần thương tiếc, cảm giác đau lòng càng mãnh liệt hơn. Nàng có cảm giác
vô lực với nỗi đau chưa bao giờ có này, lại không cách nào xua tan nó đi
được.
-------------