Canh cá vào miệng, chỉ cảm thấy ngon dị thường, Diệp Tú Thường trong
lòng tán thưởng, không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ chỉ sử dụng nguyên liệu đơn
giản lại có thể nấu ra món canh ngon như vậy, nhưng nàng không muốn
biểu hiện ra cái gì, trên mặt vẫn lạnh như băng.
“Như thế nào?”
“Rất khó uống!”
Vẻ mặt Đoạn Vân Tụ thất vọng ---- nàng đã dốc toàn lực rồi, vốn tưởng
rằng Diệp Tú Thường sẽ thích, nhưng không ngờ lại bị đánh giá hỏng bét
như vậy.
“Rất khó uống vậy thì...” Đoạn Vân Tụ đưa tay muốn đem canh cá bưng
đi, lại nghe Diệp Tú Thường bổ sung nói: “Ta đói bụng rồi, khó uống cũng
đã uống, ta không muốn đói chết!”
Đoạn Vân Tụ ngẩn người, buông tay ra.
Diệp Tú Thường lại múc một muỗng canh chan lên cơm, Đoạn Vân Tụ
thì ở một bên gỡ thịt cá lấy hết xương đưa đến chén nhỏ của nàng.
Diệp Tú Thường nhìn thấy bộ dáng cẩn thận săn sóc của Đoạn Vân Tụ,
trong lòng không biết là nên vui hay buồn.
Ăn được một nửa, Diệp Tú Thường hỏi: “Ngươi có ăn hay không?”
Đoạn Vân Tụ muốn nói ăn, nhưng nhớ tới Diệp Tú Thường nói mình
làm canh cá khó uống, liền đáp: “Chưa ăn đâu, Tú Thường cô nếu không
thích thì thôi, để ta.”
Diệp Tú Thường đem thìa quăng vô trong bát, không uống nữa.
Đoạn Vân Tụ cầm lấy thìa trong bát múc một chút canh đưa vào miệng,
thầm nghĩ: uống rất ngon a, chẳng lẽ khẩu vị của mình với nàng khác nhau