xa như vậy?
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ không chê cái thìa mình đã dùng qua
chút nào, trên mặt hơi nóng. Vì để che dấu bối rối của bản thân, nàng cầm
lấy đũa gắp một miếng đậu hủ, nói: “Ta vẫn còn đói!”
Đoạn Vân Tụ kinh ngạc, cũng không tiện nói cái gì, tiếp tục ăn canh,
thỉnh thoảng gấp cho Diệp Tú Thường chút rau với thịt, cứ như vậy một bát
canh cá với đậu hủ suông hai người cũng chia nhau xong.
Giữa trưa, cả hai chuẩn bị hướng lão bà bà chào từ biệt. Diệp Tú Thường
đi ra ngoài cửa, huýt sáo một tiếng, rất nhanh một đỏ một trắng hai con
ngựa liền hướng tiểu viện chạy tới, còn mang theo hành lý của hai người.
Đoạn Vân Tụ sờ sờ ngựa của mình “Tuyết Chiêu”, cười nói: “Ngươi đã
tìm được bạn tốt rồi ha!”
Diệp Tú Thường nghe thấy lời này trừng mắt liếc nàng một cái, sau đó
lấy ra một thỏi bạc đưa đến tay lão bà bà, “Cảm ơn bà bà đã thu nhận giúp
đỡ chúng ta, cái này ngài cầm!”
Lão bà bà chưa từng thấy qua thỏi bạc lớn như vậy, hoảng hốt nói gấp:
“Này không được, không được!”
Diệp Tú Thường nói: “Không sao, bà bà đừng khách khí! Chúng ta phải
đi rồi, bà bà không cần tiễn!” Nói xong cùng Đoạn Vân Tụ lên ngựa rời đi.
Hai người đi đến phụ cận thành. Tới trong thành, các nàng dắt ngựa đi ở
trên đường, Diệp Tú Thường tả quan hữu vọng, Đoạn Vân Tụ hỏi nàng tìm
cái gì nàng cũng không đáp.
Đột nhiên, Diệp Tú Thường nhìn thấy một gian “Chu Ký Thành Y
Điếm”, liền ngừng lại, nói: “Chính là chỗ này!”