chạy qua hỏi: “Tú Thường cô làm sao vậy?”
Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm nàng, trong mắt là thật sâu ai oán.
“Ngươi tránh ra! Không cần ngươi quan tâm!”
Đoạn Vân Tụ hiểu được hàm nghĩa phía sau ai oán này ---- nàng muốn
mình đổi về nữ trang, nguyên lai là vì chặt đứt vọng niệm, nhưng lại không
đạt được mục đích.
“Tú Thường...” Đoạn Vân Tụ đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì cho
phải. Lúc này nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngốc đến không biết nói
cái gì, nàng nghĩ mình lúc này nếu có thể ăn nói lưu loát như 'sinh liên
hoa'* (=.=” mình không hiểu nổi ý này là gì), sẽ làm cho Diệp Tú Thường
nhoẻn miệng cười, mà không phải thương tâm khổ sở như vậy.
Diệp Tú Thường xem nàng im lặng không nói, dùng ánh mắt buồn bã ôn
nhu mà nhìn mình, không nhịn được muốn khóc lên. Nhưng nàng là một
người quật cường nên không cho phép bản thân như vậy, nàng đem nước
mắt sắp trào ra ép trở về, tức giận liếc mắt Đoạn Vân Tụ một cái, “Ta
không có gì, không cần ngươi quan tâm!” Nói xong rời khỏi cây liễu đi lên
phía trước, chỉ là lúc này nàng đi rất chậm rất chậm, linh hồn nhỏ bé như bị
rút sạch.
“Tú Thường...” Đoạn Vân Tụ đành phải theo sau.
------------
*(đây là bài thơ của Bảo Thoa, trong
“Trân trọng phương tư trú yểm môn,
Tự huề thủ úng quán đài bồn.
Yên chi tẩy xuất thu giai ảnh,