không? Thật sự mình thích nàng, nhưng còn chưa tới mức không thể tự
thoát ra được, hiện tại dứt ra vẫn còn kịp! Chẳng lẽ mình thật sự muốn
thích một nữ tử hay sao? Trong thiên hạ nam tử ưu tú còn rất nhiều mà,
mình cũng không tin không tìm thấy được một nam tử thuộc về mình!
Chẳng qua là mình vô tình bước vào một ngã rẽ mà thôi, đi trở về bắt đầu
lại lần nữa là được rồi!
Tự tin cùng quật cường sâu thẳm trong tim nàng trỗi dậy, Diệp Tú
Thường đem vấn đề nghĩ thông suốt, rối rắm trong lòng cũng giải quyết
xong.
Diệp Tú Thường đứng dậy xuống giường, mở cửa sổ ra để gió lạnh buổi
sớm thổi lên mặt, đối với chính mình nói: “Diệp Tú Thường, ngươi làm sẽ
được!” Sau đó bắt đầu rửa mặt thay đồ, làm xong hết thảy liền mở cửa đi ra
ngoài. Vừa mới ra cửa, nàng liền gặp được Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường liền có điểm xấu hổ, ai ngờ đối
phương lại nhoẻn miệng cười nói: “Sớm, khí trời thật tốt a!”
Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tú Thường rạng rỡ, Đoạn Vân Tụ cũng yên
tâm, đồng thời lại cảm thấy một nơi nào đó trong tim trở nên trống vắng,
nhưng nàng vẫn cười cười nói: “Tú Thường sớm...”
Diệp Tú Thường lại nói: “Ta đói bụng, đi ăn điểm tâm thôi!”
Đoạn Vân Tụ liền tùy Diệp Tú Thường cùng nhau xuống ăn điểm tâm.
Diệp Tú Thường ăn rất ngon miệng, ăn hết một lồng hấp bánh bao nhỏ,
còn Đoạn Vân Tụ lại thấy không muốn ăn, thật lâu mới động đũa.
Diệp Tú Thường gắp một cái bao tử cá đến trong bát Đoạn Vân Tụ, nói:
“Hai ngày này là ta không đúng, tính tình không tốt, mong ngươi lượng
thứ!”