HẠC MINH GIANG HỒ - Trang 154

thích thú nhìn tiểu lộ kéo dài phía trước, vang lên bên tai tiếng trẻ nhỏ non
nớt...

“Muội muội, mau tới a, mau tới bắt ta đi! Hì hì, ngươi bắt không được ta,

bắt không được ta!”

“Hừ, ta nhất định có thể bắt được huynh, huynh đừng chạy, đừng chạy!”

“Đến đây đến đây, bắt được ta thì ta làm ngựa cho muội cưỡi...”

.....

“Ca ca, hiện tại dù huynh có chạy trốn nhanh như gió, ta cũng có thể bắt

được huynh, huynh mau trở lại a, trở lại để cho ta bắt a...” Đoạn Vân Tụ thì
thào tự nói, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt.

Tiếp tục đi vài bước, nàng đi tới một cái hí viện tử. Nàng đẩy ra đại môn

đi vào, Diệp Tú Thường cũng theo ở phía sau.

Trong đại viện trước sân khấu kịch bày biện rất nhiều cái bàn, một lão bá

hơn sáu mươi đang quét dọn.

“Tiểu thư là muốn nghe diễn sao? Lúc này hãy còn sớm, dùng qua cơm

chiều lại đến...”

“Phiền gia gia...” Đoạn Vân Tụ thanh âm có điểm nức nở.

“Tiểu thư chớ gọi ta gia gia như vậy, làm ta tổn thọ a...” Lão bá họ Phiền

xem Đoạn Vân Tụ một thân khinh la sa y, tưởng thiên kim đại tiểu thư nhà
ai, không dám nhận tôn kính như vậy.

Đoạn Vân Tụ cười cười, đi đến cái bàn ở giữa, vuốt một cái bàn trong

đó. Nàng nhớ tới hơn mười năm trước cha mẹ mang theo mình và ca ca tới
nơi này xem hát, nhà nàng thường thường tọa ở vị trí này, cha cùng ca ca
ngồi ở hai bên, mình lại được ngồi ở trong lòng mẫu thân.