“Muội muội, ngươi xấu hổ xấu hổ a, lớn như vậy còn muốn nương ôm!”
Ca ca Đoạn Phong Tiêu hướng nàng le lưỡi.
“Hừ, ta mới có tám tuổi, huynh mười tuổi mới lớn a, cho nên nương
không ôm huynh, nương chỉ ôm ta, đúng không nương?” Mẫu thân Đoạn
Vân Tụ Vệ Tố Lan sửa lại một chút bím tóc nhỏ của nàng, nói: “Tụ Nhi nói
đúng, ca ca lớn, Tụ Nhi vẫn còn nhỏ, cho nên nương ôm Tụ Nhi...”
Đoạn Phong Tiêu cảm thấy ủy khuất, đối phụ thân Đoạn Hàn nói: “Cha,
người xem nương bất công a, Tiêu nhi cũng muốn cha ôm!”
Phụ thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói: “Tiêu nhi thật
không xấu hổ a, con xem bé trai nhà ai lớn như vậy còn muốn ôm!” Nói
đến Đoạn Phong Tiêu cúi đầu kéo kéo góc áo, Đoạn Vân Tụ lại “Khanh
khách” cười rộ lên.
“Được rồi được rồi, biểu diễn cũng sắp bắt đầu, Tiêu nhi đừng giận dỗi
nữa a, đây chính là vỡ con thích nhất Bát Tiên quá hải!”
Nghe được mẫu thân ôn nhu trấn an, Đoạn Phong Tiêu lúc này mới phấn
chấn tinh thần, bắt đầu xem kịch.
......
Đoạn Vân Tụ giống như nhìn thấy một nhà bốn người an vị ở trước mặt,
tập trung tinh thần xem Bát Tiên quá hải trên đài. Nàng dựa lưng trên ghế,
một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của nàng.
Diệp Tú Thường nhìn thấy đau lòng không thôi, đi qua nâng tay Đoạn
Vân Tụ lên, lấy ra khăn lau khô giọt lệ này, nói: “Cha nương ngươi cùng ca
ca dưới suối vàng có biết, thấy ngươi bình yên vô sự, chắn chắn sẽ rất vui
mừng...”