Đoạn Vân Tụ kéo kéo khóe môi, nghĩ muốn đáp lại cái gì nhưng vẫn là
trầm mặc. Nàng lại dừng trong chốc lát, ở trong hí viện tử đi chung quanh
rồi mới ly khai.
Hai người ra khỏi hí viên tử tiếp tục đi về phía trước, lại đi qua một
đoạn, lại rẽ mấy vòng trông thấy một mảnh đất trống cỏ dại um tùm. Cỏ dại
lớn lên rất cao, đã cao quá đầu gối.
Đoạn Vân Tụ chậm rãi đi qua, nhìn đám cỏ dại trước mắt vẫn không
nhúc nhích.
Diệp Tú Thường biết đã đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm
thấy bi thương. Nàng có thể tưởng tượng được, mười năm trước nơi này
khói bếp lượn lờ, phủ đệ tràn ngập sinh khí, hiện tại lại hoang vắng thế này.
Một đại nương đi ngang thấy hai người đứng ở nơi đó, đi tới nói: “Hai vị
tiểu thư đừng ở đây lâu, nơi này không may mắn! Mười năm trước, ở đây
có một hộ họ Đoạn, người nhà đó a, trong vòng một đêm đều chết sạch hết,
hơn mười nhân mạng! Thầy phong thủy nói nơi này oán khí rất nặng, cho
nên chúng ta đều không dám lai vãng, hai vị tiểu thư cũng đi nhanh đi!”
Đại nương nói xong liền rời đi, giống như đứng ở chỗ này lâu thêm một
chút liền mắc phải ôn dịch.
Đoạn Vân Tụ nghe thấy lời này, một trận bật cười: “Ha ha, oán khí rất
nặng? Nơi này oán khí không nặng, nơi nào oán khí mới nặng! Bọn chúng
cực kỳ hung tàn, giết Đoạn gia ta mười sáu nhân khẩu, còn có muội muội
chưa được sinh ra của ta...”
Diệp Tú Thường chấn động, lại nghe Đoạn Vân Tụ nói với nàng: “Ta
còn nhớ rõ, nương ta lúc ấy đã có mang tám tháng. Ta cùng ca ca tranh luận
nói đó là đệ đệ hay là muội muội, ca ca muốn đệ đệ, ta nghĩ muốn muội
muội, như vậy ta có thể mỗi ngày trát bím tóc nhỏ cho nàng. Sau đại phu
nói hẳn là con gái, ta cao hứng đến nổi nhảy cẩn lên, còn đi chuẩn bị nhiều