đem đau khổ trong lòng đều khóc ra, mà không phải cố chấp tự mình chịu
đựng như vậy.
Đoạn Vân Tụ lại cắn răng, chỉ cúi đầu nức nở.
Diệp Tú Thường không đành lòng nhìn Đoạn Vân Tụ như vậy, nó khiến
cho tâm nàng đều co rút đau đớn. Nàng vươn tay, đem Đoạn Vân Tụ ôm
vào trong ngực, ôm lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ cùng ngươi...”
Đoạn Vân Tụ nhấc đầu chôn ở trên vai Diệp Tú Thường, cúi đầu nức nở.
Một lát sau, nàng đưa hai tay ôm lấy Diệp Tú Thường, muốn lấy được một
chút khí lực từ trong thân thể ấm áp này. Diệp Tú Thường cũng ôm nàng
thật chặt, muốn cho nàng một ít ấm áp cùng sức mạnh.
Không biết qua bao lâu, Đoạn Vân Tụ mới nâng đầu rời khỏi vai Diệp
Tú Thường, nói: “Cảm ơn Tú Thường...”
Diệp Tú Thường lại không nói lời nào, mà dùng ngón tay ôn nhu lau đi
nước mắt trên mặt Đoạn Vân Tụ, lại chăm chú nhìn nàng.
Diệp Tú Thường tuy là trầm mặc, nhưng từ trong đôi mắt dịu dàng và
hành động của cô Đoạn Vân Tụ đọc được sự quan tâm sâu sắc. Nàng nở nụ
cười kiêng cường nói: “Tú Thường, có cô ở bên cạnh, ta cũng sẽ không cô
đơn, đúng không?”
Diệp Tú Thường gật gật đầu.
Đoạn Vân Tụ đứng lên, đối với phần mộ nói: “Cha, nương, ca ca, còn có
muội muội, ta đã trở về, đúng như mười năm trước ta đã từng phát thệ, ta
nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho mọi người, ta mặc kệ trả giá đại
giới!”
Trong mắt của nàng lộ ra tia lãnh liệt, 'xoát' rút ra Linh Ẩn kiếm, giơ
kiếm lên trời, “Ta Đoạn Vân Tụ xin thề, thù này không báo, thề không làm