“Không được, ta muốn đi!” Đoạn Vân Tụ muốn hướng dưới chân núi
chạy xuống, nhưng mới chạy được vài bước đã bị điểm huyệt. Nàng giật
mình không thôi ---- chính mình chưa bao giờ biết Tiếu bá bá còn có võ
công, vừa rồi khi hắn cứu mình động tác còn rất vụng về mà. Nàng không
biết phụ thân mình vì phòng ngừa vạn nhất nên đã âm thầm dạy Tiếu An võ
công.
Tiếu An nói xong, đem Đoạn Vân Tụ ôm đến đặt trong bụi cỏ, còn kéo
vài bụi cây che khuất nàng.
“Người ở chỗ này chờ, Tiếu bá bá rất nhanh sẽ trở lại!” Tiếu An nói
xong, thân hình chợt lóe đã không thấy tăm hơi.
Đoạn Vân Tụ nhìn xuyên qua bụi cây thấy ánh lửa ở phía xa, tim như bị
nướng lên. Nàng giống như thấy cha cùng nương ở trong lửa giãy dụa, ca
ca ở trong lửa quằn quại, đều bị cháy đến nhìn không ra, đau khổ tột cùng.
“Đây không phải là nhà của ta, đây không phải là nhà của ta...” Nàng
luôn luôn nhớ kỹ như vậy, lại tưởng tượng đến từng cảnh tượng thảm thiết,
ở trong bụi cỏ nàng cảm thấy đã qua rất lâu, muốn động lại không thể động,
muốn kêu cũng không kêu được.
Rốt cục, Tiếu An cũng trở lại. Hắn ôm lấy Đoạn Vân Tụ nói: “Tiểu thư,
chúng ta mau rời khỏi nơi này!” Nguyên lai Tiếu An chạy vội trở về, phát
hiện đúng là Đoạn Phủ bị đại hỏa bao trùm! Hơn nữa hàng xóm đều tới cứu
hỏa nhưng vẫn không thể dập được đại hỏa kia, cả Đoạn Phủ đã chìm trong
biển lửa. Càng tệ hơn chính là, ở trong một góc hắn thấy được hắc y nhân.
Cho nên hắn nhanh chóng cân nhắc, chạy đến phụ cận Vi gia mượn một cổ
xe ngựa, đánh xe đến chân núi, muốn mang Đoạn Vân Tụ rời khỏi nơi này.
Những người khác của Đoạn gia đều đã bị hạ độc thủ, hắn nhất định phải
bảo trụ Đoạn Vân Tụ huyết mạch còn lại của Đoạn gia.