Đoạn Vân Tụ còn chưa ngủ, Diệp Tú Thường liền vào gian phòng của
nàng.
“Tú Thường có chuyện gì?” Đoạn Vân Tụ kêu Diệp Tú Thường ngồi
xuống, mở miệng hỏi.
“Ngươi nói đi?” Diệp Tú Thường lấy ra một cái hộp quơ quơ trước mắt
Đoạn Vân Tụ, chính là hộp gỗ màu hồng đựng thạch anh hoa trâm mua
trong cửa hàng trang sức hồi sáng. Diệp Tú Thường đem hộp để lên bàn mở
ra đúng là cây hoa trâm thạch anh.
“Ngươi xem ngươi tuy là đổi về nữ trang, nhưng không có trâm cài, cho
nên cây trâm này vừa lúc tặng cho ngươi.”
Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Tú Thường cô có biết hay không, vốn cây
trâm này là ta muốn mua tặng cho cô, đáng tiếc, thật xấu hổ vì ta không có
nhiều bạc như vậy a...”
“Này xem ra chúng ta tâm ý tương thông nha” Diệp Tú Thường cũng
cười rộ lên, lấy ra cây trâm, “Ta cài cho ngươi xem thử?”
Bởi vì cảm thấy cây trâm quá mức quý trọng, Đoạn Vân Tụ còn muốn từ
chối, đã thấy Diệp Tú Thường đứng ở trước mặt mình, đành phải nói: “Vậy
cung kính không bằng tòng mệnh...”
Diệp Tú Thường khom người, cẩn thận đem cây trâm cài lên mái tóc
Đoạn Vân Tụ, lui ra sau nữa bước, tỉ mỉ xem nàng, nói: “Rất đẹp! Thực
thích hợp!”
Đoạn Vân Tụ hướng Diệp Tú Thường tươi cười. Nàng bình thường tuy
có khi tươi cười, nhưng luôn rất lãnh đạm, hiện giờ nụ cười này mặc dù lơ
đãng lại thập phần xán lạn, ở trong mắt Diệp Tú Thường, đủ để khiến bách
hoa thất sắc!