ha ha, như vậy bảy ngày sau ngươi liền lột xuống một lớp da đi...” Diệp Tú
Thường đem khuỷu tay chống lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn Lý Tuấn Tài,
một bộ dáng ngây thơ vô tội.
“Ngươi, ngươi, ngươi chờ!” Lý Tuấn Tài hướng phía cửa chạy đi, còn
chưa ra khỏi cửa chân đã bị đánh trúng té trên mặt đất, trên cổ liền xuất
hiện một thanh kiếm sáng long lanh.
“Ngươi nghe cho rõ, tốt nhất là không nên tìm người đến quấy rầy sự yên
tĩnh của chúng ta, nếu không,“ Diệp Tú Thường vẫn là cười nhẹ nhàng, lại
họa xuất một kiếm chặt đứt búi tóc của Lý Tuấn Tài, “Ta sẽ không khách
khí!”
Lý Tuấn Tài sờ sờ đầu, phát hiện trên đỉnh đầu mình đã muốn trọc một
lõm, hắn sợ tới mức hô lên lia lịa: “Cô nương tha mạng! Cô nương tha
mạng! Tại hạ không dám! Không dám!”
Diệp Tú Thường mặt cười trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, “Còn
không cút mau! Đừng để cho ta nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thêm lần
nữa!”
Lý Tuấn Tài nhanh chóng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo rời đi khách
điếm.
Diệp Tú Thường cất kỹ bảo kiếm ngồi trở lại bên cạnh bàn, Đoạn Vân
Tụ cười nói: “Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, Tú Thường sao lại hạ dược,
lại còn dùng kiếm nữa, hắn cũng đâu có võ công...”
Diệp Tú Thường giận nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ: này còn không
phải bởi vì ngươi! Nàng lườm Đoạn Vân Tụ, lại cảm thấy hối hận ---- sớm
biết như vậy, để cho nàng mặc nam trang luôn cho rồi, ít nhất, cũng không
có nam tử nào dòm ngó! Hiện tại nàng một thân nữ trang làm cho cả mình
nhìn đều không chuyển mắt, huống chi mấy cái tên háo sắc kia!