Mệt mỏi ùn ùn kéo đến Đoạn Vân Tụ, nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì ngày thường xã giao không ít, tửu lượng của Diệp Tú Thường
không tệ, nhưng vào lúc này nàng cũng có chút say. Nàng rửa mặt xong
liền chuẩn bị đi ngủ, nhưng nhìn đến Đoạn Vân Tụ ngủ say còn nằm gần
trong gang tấc nàng lại không ngủ được ---- mái tóc Đoạn Vân Tụ tán ở
trên gối, hai mắt khép hờ, hàng mi khinh động, bởi vì uống rượu, gương
mặt như bạch ngọc giờ ẩn ẩn ửng đỏ, bờ môi như hai cánh hoa càng lộ ra
mềm mại.
Diệp Tú Thường nghiêng thân mình, đem cánh tay chống tại gối đầu của
Đoạn Vân Tụ chăm chú nhìn nàng, có một cái gì đó trong tim của nàng đã
âm thầm nảy sinh, Nàng yên lặng nhìn Đoạn Vân Tụ thật lâu, rốt cục nhịn
không được vươn tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này.
Đoạn Vân Tụ khẽ động, Diệp Tú Thường lập tức rụt tay trở về, trông
thấy đối phương vẫn ngủ say sưa. Nàng âm thầm thở phào một cái, lại nhìn
chằm chằm Đoạn Vân Tụ, trong lòng cái cây kia bắt đầu trừu chi tán diệp*,
quấy nhiểu lòng của nàng, nàng lại vươn tay, dọc theo gương mặt Đoạn
Vân Tụ một đường trượt xuống, chạm vào bờ môi.
*(chắc giống như 'đâm chồi nảy lộc' _”_ mình tra không được đành phán
đại)
Nhìn bờ môi còn mềm mại hơn so với cánh hoa, trong lòng của nàng
tuôn ra một cỗ xúc động, khiến cho nàng muốn đi cảm thụ sự mềm mại
này.
Ý nghĩ này, làm cho nàng sợ hãi.
“Diệp Tú Thường, ngươi phải biết rằng, nàng cũng là nữ tử, ngươi không
thể làm như vậy!” Một thanh âm nói cho nàng biết.