Nàng lại nghĩ tới chính mình bởi vì Đoạn Vân Tụ mà càng ngày càng...
khác thường nhưng lại không có biện pháp giải quyết, trong lòng không
khỏi càng thêm tức giận, liền quát, “Tiểu nhị, đổi vò rượu nữ nhi hồng!”
Tiểu nhị vội vàng làm theo sai bảo. Diệp Tú Thường đổ đầy hai chén
rượu, đối Đoạn Vân Tụ nói: “Hai chúng ta còn chưa có uống rượu cùng
nhau, hôm nay nhất định phải uống một chén!”
“Hảo.” Đoạn Vân Tụ đáp.
Hai người bưng chén rượu lên đụng một cái liền một hơi cạn sạch.
“Rượu này không tệ!” Diệp Tú Thường khen, lại đổ đầy hai cái chén.
Hai người cạn chén, rồi lại tự uống thêm ba chén nữa, Đoạn Vân Tụ đã
cảm thấy đầu óc có chút choáng váng liền không muốn uống tiếp, ai ngờ
Diệp Tú Thường đang uống rất vui vẻ, lại rót đầy rượu cho nàng, cuối cùng
hai người đã uống cạn hết một vò rượu.
Ăn uống xong, các nàng nói cần hai gian phòng nghỉ tạm, chưởng quầy
lại nói chỉ còn có một phòng trống, đề nghị các nàng chịu khó nghỉ tạm, hai
người đành phải ở cùng một cái phòng.
Tới phòng, Đoạn Vân Tụ cảm thấy đầu có điểm choáng váng, liền ngồi ở
trên giường nói: “Tú Thường, ta hình như uống hơi nhiều một chút...”
Diệp Tú Thường ha ha cười, đáp: “Bản thân ta cảm thấy uống rất vui vẻ!
Ngươi cảm thấy không thoải mái cứ nghỉ trước đi, cũng may giường khá
rộng rãi, chúng ta ngủ cùng cũng sẽ không thấy quá chật.”
Đoạn Vân Tụ gật gật bắt đầu rửa mặt, sau khi làm xong đi đến giường
nằm ngủ, nói: “Tú Thường ta ngủ trước, hảo mệt...”
Diệp Tú Thường vừa gỡ búi tóc vừa đáp: “Ưh, được.”