cũng minh bạch rồi, chính mình vẫn đang thích Đoạn Vân Tụ, cho dù nàng
quả thật là nữ tử, nhưng Đoạn Vân Tụ thì sao, bây giờ nàng sẽ nhìn mình
như thế nào, có phải hay không cảm thấy mình rất quái dị? Trong lòng nàng
đối với mình có một chút cảm tình tương tự nào hay không? Nàng có thể
chấp nhận tình cảm của mình hay không? Nàng cười khổ một cái, ngay cả
mình đều không tiếp thụ được loại cảm tình này của bản thân, huống chi đã
nói rõ đem nàng làm bằng hữu của mình!
Sáng sớm hôm sau, Đoạn Vân Tụ mới trở lại khách điếm, nàng đứng ở
ngoài cửa, giơ tay lên lại buông xuống, không biết có nên gõ cửa hay
không. Ngay tại thời điểm nàng do dự, cửa y nha một tiếng mở ra, Diệp Tú
Thường vén mái tóc lên xuất hiện ở trước mặt nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, vẫn còn xấu hổ, cuối cùng Diệp Tú Thường mở
miệng, “Vào đi, đừng để bị lạnh...”
Đoạn Vân Tụ vào phòng, Diệp Tú Thường bưng lại một chén trà nóng,
nói: “Uống...”
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường còn mặc trung y, liền lấy một kiện
xiêm y phủ thêm cho nàng, nói: “Cô cũng đừng để bị lạnh...”
Diệp Tú Thường cái mũi cay cay ---- Đoạn Vân Tụ còn không có chán
ghét mình. Nàng nhìn Đoạn Vân Tụ, trong ánh mắt vừa vui mừng, lại vừa u
oán.
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy đôi mắt Diệp Tú Thường có điểm sợ sệt, nàng
xoay người thu thập xong hành trang của mình, nói, “Ta đi trước ăn điểm
tâm”, liền rời khỏi phòng.
Diệp Tú Thường nhận ra, chính mình thật không thích nhìn bóng lưng,
lại còn là bóng lưng của Đoạn Vân Tụ, bởi vì chung quy đều làm cho nàng
có cảm giác thương tiếc hay có lẽ là thương tâm, tỷ như lúc này, tâm lại đau
một lần nữa...