Đêm lạnh như nước, nhưng nàng lại không cảm thấy, nàng chỉ biết, mình
vừa làm sai một chuyện, đối Diệp Tú Thường nảy sinh ra tình cảm dị
thường, ở trong mộng làm ra hành động quái dị như vậy, nàng vẫn cho rằng
chính mình luôn đem Diệp Tú Thường làm bằng hữu, làm tỷ muội, không
có bất kỳ ý muốn không an phận nào, nhưng hiện tại xem ra, mình đã cố ý
không để ý đến một ít cảm giác dị thường, cố chấp tự mình kìm nén không
cho hạt giống kia nảy mầm, giờ đây, thời gian ở trong mộng làm mình
không hề cảnh giác, hạt giống này trong nháy mắt đã phá tan thổ nhưỡng,
khiến cho mình làm ra chuyện không nên làm.
Từ trong lòng ngực nàng lấy ra cái khăn lụa kia, nhìn chằm chằm hai đóa
hoa trên cái khăn có vẻ như Tịnh Đế lê hoa, cười đến thực sáp, “Trên đời
này làm sao có thể có Tịnh Đế nở ra lê hoa...” Nàng đột nhiên nghĩ đến tâm
tình của Diệp Tú Thường lúc ấy khi thêu cái khăn lụa này ---- Lê Hoa cũng
không phải là Tịnh Đế nở ra, cũng không phải yên hồng chi sắc, thêu thành
như thế, chỉ có thể nói rõ Diệp Tú Thường lúc ấy trong lòng nghĩ đến ai.
Mà người kia, chẳng lẽ là mình? Nàng vì sao lại thích mình? Nếu như nói
trước kia là bởi vì mình nữ phẩn nam trang gạt nàng, như vậy hiện tại thì
sao, nàng biết rõ mình cũng là nữ tử a?
Đầu nàng đau đến lợi hại, trong lòng cũng vô cùng hỗn loạn. Nàng nghĩ
mãi mà không rõ vì sao Diệp Tú Thường lại thích mình, càng không biết
mình có phải hay không cũng thích Diệp Tú Thường. Qua nhiều năm như
vậy, nàng chỉ có duy nhất mục tiêu là báo thù, chưa từng nghĩ tới cái khác,
hiện tại, trong lòng đột nhiên có thêm một người, hơn nữa người này còn là
nữ tử, nàng lại không có chuẩn bị, giờ trở tay không kịp. Nàng tự nhận
mình cũng không phải kẻ nhát gan, cũng không phải là người quá cỗ hủ,
ngược lại, nàng có thể đem tánh mạng đặt trên đầu mũi đao, cũng không
cần cái gì quyền uy. Nhưng mà, hiện tại nàng lại sợ, sợ hãi mình thích một
nữ tử, sợ hãi rơi vào cái tình cảm không hợp luân thường lại càng không có
kết quả...