tan biến.
Đoạn Vân Tụ mở mắt ra, lại phát hiện mình thật sự cùng Diệp Tú
Thường cánh môi tương liên, đối phương ấm áp cùng hương thơm đều từ
trên môi truyền đến. Nàng cả kinh nhất thời không có phản ứng, thẳng đến
tay Diệp Tú Thường di chuyển đến thắt lưng của nàng.
Một cái rùng mình lan khắp toàn thân, nàng đẩy Diệp Tú Thường ra.
Diệp Tú Thường phản ứng không kịp, cái ót đụng phải cột giường.
Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ dị thường.
Đoạn Vân Tụ sờ sờ môi của mình, muốn biết vừa rồi chuyện đã xảy ra
chỉ là một giấc mộng hoang đường hay vẫn là hiện thực kỳ quái, Diệp Tú
Thường đang xấu hổ nhưng nhanh chóng hòa lẫn thương tâm ---- vừa rồi
chính mình rõ ràng cảm thấy Đoạn Vân Tụ đáp lại, rõ ràng cảm thấy nàng
nhiệt tình, nếu không cũng không đến nỗi muốn ngừng mà không được lại
còn triền miên thật lâu.
Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, nhìn thấy tổn thương trong mắt đối
phương. Nàng lập tức hiểu được, vừa rồi không phải là mộng...
Các nàng cứ trầm mặc như vậy nhìn đối phương. Rốt cục, Đoạn Vân Tụ
cũng mở miệng, “Ta, ta... đầu có chút choáng, muốn đi ra ngoài hóng hóng
gió,“ nói xong vén chăn xuống giường, nhanh chóng mặc xiêm y rời đi.
Diệp Tú Thường thấy bóng lưng Đoạn Vân Tụ biến mất ở cửa, bản thân
đột nhiên không còn khí lực, phải tựa vào cột giường, hoàn toàn đã quên
mất cái ót bị đau.
Đoạn Vân Tụ rời khỏi phòng, chạy ra khỏi khách điếm, đi đến một bờ
sông đi tới đi lui.