“Uh được thôi! Vẫn có câu: 'Động Đình thiên hạ thủy, Nhạc Dương thiên
hạ lâu'* ta vẫn luôn muốn đi đến đó du ngoạn, nhưng còn chưa có dịp...”
*(Động Đình là hồ đứng đầu trong thiên hạ, Nhạc Dương là lầu đứng đầu
trong thiên hạ)
“Vậy chúng ta liền đi xem.”
Diệp Tú Thường gật gật đầu, hai người vung roi thúc ngựa, thẳng hướng
Nhạc Châu chạy đi. Trên đường hai người đã khôi phục chuyện trò vui vẻ,
Đoạn Vân Tụ đem chuyện phát sinh tối hôm qua trở thành một lần ngoạn
náo, trong lòng thoải mái rất nhiều, Diệp Tú Thường lại rất khổ não, đang
khổ sở suy ngẫm về cảm tình của mình đối Đoạn Vân Tụ...
Ba ngày sau, hai người tới thành Nhạc Châu, trong thành hết sức phồn
hoa, phố xá người đến người đi tấp nập.
Đột nhiên phía trước có một trận cãi vả, mọi người nhanh chóng chạy
qua. Hai người cũng đi qua, thấy một lão Hán hơn năm mươi tuổi nắm lấy
một hán tử gầy guộc chừng ba mươi tranh chấp không ngớt. Lão Hán trong
tay ôm một cái hồ lô rượu, còn hán tử gầy guộc thì cầm một túi tiền.
Hán tử gầy guộc vẻ mặt tức giận, la lên: “Lão dựa vào cái gì nói ta trộm
túi tiền của lão, túi tiền này rõ ràng chính là của ta! Là lão muốn trộm túi
tiền của ta!”
Lão Hán cả giận: “Rõ ràng là ngươi trộm túi tiền của ta, ngươi còn ở đó
vừa đánh trống vừa la làng hả!”
Bên cạnh có người kêu: “Các ngươi thử nói xem trong túi có bao nhiêu
bạc, ai có thể nói rõ ràng thì túi tiền là của người đó!”
Hán tử gầy guộc cười hắc hắc, nói: “Đúng vậy, lão nói đây là túi tiền của
lão mà, vậy lão nói một chút bên trong có bao nhiêu bạc!”