Đoạn Vân Tụ trong lòng chấn động: chẳng lẽ là hắn!
Công tử họ Vi nhìn hán tử gầy guộc nói: “Có thể đem túi tiền cho tại hạ
mượn dùng một chút được không?”
Hán tử gầy guộc không muốn, nhưng nghe thấy mọi người gào lên, “Cho
hắn! Cho hắn...” Mới không tình nguyện mà đem túi tiền đưa cho công tử
kia.
Vi công tử nâng túi lên, nói: “Các vị, ngoại trừ biện pháp vừa rồi, tại hạ
còn có một biện pháp có thể chứng minh túi tiền này là của ai!”
Hắn cúi đầu hít hà, tất cả mọi người đều thập phần khó hiểu.
“Xin hỏi vị nhân huynh này, ngươi có thích uống rượu không?” Công tử
trẻ tuổi hỏi hán tử gầy guộc.
“Đương nhiên muốn uống, bất quá phải xem trong túi có bạc hay không
đã!” Hán tử gầy guộc vẻ mặt bất mãn.
“Vị đại bá đây?”
“Ta à, hàng xóm đều gọi ta là Từ bán cân, bởi vì ta mỗi ngày đều phải
uống nửa cân rượu mới được.” Lão Hán đáp.
“Tốt lắm, mọi người ngửi thử túi tiền này...” Vi công tử cầm túi tiền đến
cho mấy người đứng bên cạnh ngửi ngửi.”Có chút rượu - ý vị, đúng
không?”
Mấy người ngửi qua túi tiền gật gật đầu.
“Này là được rồi! Mọi người thỉnh xem,“ Vi công tử chỉ vào hồ lô rượu
của lão Hán, “Vị đại bá này trên tay có một hồ lô rượu, xem bộ dáng là mới
mua đi, mà trên túi tiền cũng có một cỗ mùi rượu. Vừa rồi ý tứ của vị nhân
huynh này, nói là thời điểm có bạc mới có thể uống rượu, ngụ ý nói là