Đoạn Vân Tụ lạnh lùng cười, nhấc chân đá trên đùi hán tử gầy guộc ngay
“Huyệt túc tam lý”, hán tử gầy guộc phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất,
không thể động đậy. Mấy người lúc đầu nắm lão Hán liền buông ra, chạy
về phía hán tử gầy guộc gắt gao đè hắn lại, tiếp tục soát trên người hắn, quả
nhiên tìm được một cái móc.
“Đem hắn đi gặp quan, đem hắn đi gặp quan...” Mọi người sôi trào, đều
la hét phải đưa hán tử gầy guộc đi lên quan phủ, thậm chí còn đá hắn mấy
cái.
Vi công tử đem túi tiền trả lại cho lão Hán, lão Hán không ngớt lời cảm
ơn, sau đó tùy họ mang hán tử gầy guộc đến quan phủ, mọi người dần dần
tán đi.
Vi công tử nhìn lão Hán rời đi, xoay người lại, thấy được Đoạn Vân
Tụ,... ngẩn người. Hắn đi tới, chắp tay nói: “Tại hạ mạo muội, cảm giác
giống như đã từng gặp qua cô nương ở nơi nào...”
Đoạn Vân Tụ mỉm cười, “Công tử nghĩ sao?”
Vi công tử chăm chú quan sát hảo Đoạn Vân Tụ, Đoạn Vân Tụ cũng
không né tránh, đứng ở nơi đó cho hắn đánh giá, ở một bên Diệp Tú
Thường xem thần sắc tự nhiên của Đoạn Vân Tụ, lại thấy nàng mỉm cười,
trong lòng liền dâng lên dự cảm bất thường.
Vi công tử nhìn chăm chú trong chốc lát, đột nhiên thử mở miệng gọi:
“Tụ Nhi...”
Đoạn Vân Tụ đáp, “Là ta, Hữu ca ca...”
Vi công tử nghe thấy tiếng “Hữu ca ca”, vẻ mặt kích động, hắn liền nắm
lấy tay Đoạn Vân Tụ, lại nói không nên lời.
Đoạn Vân Tụ mặc hắn nắm tay của mình, vành mắt cũng có chút ướt.