Đoạn Vân Tụ vốn muốn cự tuyệt, lại thấy Diệp Tú Thường đứng ở bên
cạnh, liền đổi chủ ý, mặt cười rạn rỡ, làm nũng nói: “Hảo a, Hữu ca ca giúp
ta...” Nói xong đưa ra tay trái.
Vi Thiên Hữu hết sức cao hứng, nâng cổ tay Đoạn Vân Tụ đem cái vòng
đeo vào. Cái vòng ngọc đỏ rực ánh lên cổ tay trắng nõn trông rất đẹp mắt!
“Như thế nào? Đoạn Vân Tụ mỉm cười nhìn Vi Thiên Hữu hỏi.
Vi Thiên Hữu nhìn nụ cười kiều mị của Đoạn Vân Tụ, nhất thời có điểm
ngây ngốc, lát sau mới nói: “Rất đẹp, rất đẹp...” Cũng không biết là đang
nói cái vòng đẹp hay là người đẹp đây.
Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ đột nhiên ra vẻ quyến rũ, chỉ
cảm thấy tim như bị ghim một đao, đau đớn vô cùng, liền xoay người rời
đi. Vi Thiên Hữu kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Diệp cô nương đây là làm sao
vậy?”
Đoạn Vân Tụ không đáp lời, ánh mắt trầm xuống.
----------