Đoạn Vân Tụ trong lòng rất cảm động, cũng rất đau đớn ---- nàng đã nói
rõ ràng như thế, mình phải trả lời thế nào đây? Nàng hít sâu một hơi, nhìn
thẳng ánh mắt Diệp Tú Thường, nói: “Tú Thường, đừng như vậy được
không? Ta chỉ xem cô là bằng hữu, bằng hữu tốt nhất...”
Tia hi vọng trong lòng Diệp Tú Thường nháy mắt tan biến, vành mắt
không kìm được trở nên ướt át, mũi chua xót lên.
“Chỉ là bằng hữu, bằng hữu tốt nhất... Chính là, hiện tại ta cũng không
muốn cùng ngươi làm bằng hữu...”
Nàng cười khổ không thôi, rốt cục nhịn không được đau đớn trong lòng,
một giọt nước mắt rơi xuống.
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy nước mắt của Diệp Tú Thường, vừa đau lòng
vừa áy náy ---- mình đã làm cái gì? Để cho một người kiên cường như vậy,
lại bởi vì mình mà khóc... Tim nàng như bị đâm lên một đao, cũng đau đến
muốn rơi nước mắt. Rốt cục, nàng cũng đi tới, dùng ngón tay ôn nhu lau đi
giọt nước mắt kia.
Gương mặt hai người rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của
nhau. Diệp Tú Thường cảm thấy, trong ôn nhu của Đoạn Vân Tụ có ẩn giấu
thứ tình cảm mà nàng khao khát. Nàng thực không cam lòng, đột nhiên
nàng hôn lên môi Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ sửng sốt, lập tức đẩy Diệp Tú Thường ra liền lùi lại mấy
bước.
“Cô làm cái gì!” đau lòng cùng áy náy của Đoạn Vân Tụ vừa rồi biến
thành tức giận ---- vì sao phải ép mình như vậy? Không yêu không đúng,
yêu thì đúng sao?
Diệp Tú Thường cũng cảm thấy mình có điểm quá phận, lẩm bẩm nói:
“Ta cũng không biết...”