“Vậy như thế nào?”
Đoạn Vân Tụ im lặng không nói gì.
Diệp Tú Thường đột nhiên bắt lấy tay Đoạn Vân Tụ nói: “Nói cho ta
biết, không phải ta chỉ mơ tưởng, đúng không?”
Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, trong lòng rất rõ ràng. Nàng đối với
Diệp Tú Thường cực kỳ để ý, giấc mộng quái dị mà tốt đẹp kia đã làm nàng
hiểu rõ tình cảm của bản thân đối với Diệp Tú Thường đã muốn phát sinh
biến hóa, có lẽ, ngay từ đầu cũng không phải đơn thuần chỉ là tình bằng
hữu, tình bằng hữu, chỉ là do mình tự cố chấp định nghĩa mà thôi, nhưng
mà, có thể thừa nhận sao? Thừa nhận lại như thế nào? Có thể đáp ứng
những gì? Hai nữ tử có thể cùng một chỗ sao? Đây chẳng qua chỉ là một
hồi Kính Hoa Thủy Nguyệt tựa như giấc mộng mà thôi, mộng kia tựa như
sương khói, một đêm tỉnh dậy, những thứ tốt đẹp kia, không còn thuộc về
mình nữa, cho nên, không cần tham luyến. Hơn nữa, hiện tại điều quan
trọng nhất không phải là tư tình nhi nữ, mà là cừu gia huyết hận.
“Tú Thường, ta đã nói rồi, ta chỉ xem cô như bằng hữu...” Đoạn Vân Tụ
có chút khó khăn nói.
“Chỉ là bằng hữu? Chẳng lẽ một chút cảm tình khác cũng không có?”
Đoạn Vân Tụ lại im lặng.
“Này chính là có? Ngươi cũng thích ta đúng không?”
“Tú Thường, cô đừng ép ta được không?”
“Ta không phải đang ép ngươi, ta là đang ép chính mình, ta cũng không
biết mình bị làm sao vậy, biết rõ ngươi là nữ tử còn tồn tại vọng tưởng. Ta
cũng hiểu được như vậy là không đúng, chỉ là, chỉ là ta thế nhưng quản
không được lòng mình...”