Chứng kiến thay đổi của Đoạn Vân Tụ, Diệp Tú Thường lại càng lo lắng
---- trước kia Đoạn Vân Tụ tuy rằng hoà nhã, nhưng cũng không có niềm
nở, tươi cười luôn rất lãnh đạm, nhưng cùng một chỗ với Vi Thiên Hữu
nàng lại hoạt bát không ít, lúc nói đến chuyện thơ ấu lại càng vui vẻ. Đoạn
Vân Tụ cũng chú ý tới sự thay đổi của Diệp Tú Thường ---- bình thường
nàng hay chuyện trò vui vẻ giờ lại trở nên ít nói hẳn, xem trong ánh mắt
nàng ẩn chứa rất nhiều thứ. Đem xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra
trong thời gian qua, Đoạn Vân Tụ đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng nàng không
muốn đối mặt, tình nguyện xem nhẹ, tránh đi ánh mắt Diệp Tú Thường,
cũng như trốn tránh chính mình.
Đoạn Vân Tụ cố ý tránh né nàng, làm cho nàng càng thêm đau lòng,
ngày thứ ba khi Vi Thiên Hữu lại mời hai người đi du ngoạn nàng liền nói
thân thể có chút mệt nhọc, không muốn xuất môn.
Nghe nói Diệp Tú Thường không đi, Đoạn Vân Tụ không biết là nên vui
hay buồn, nàng không yên tâm về Diệp Tú Thường, nhưng còn sợ đối mặt
với Diệp Tú Thường hơn, nên cố tỏ ra vui vẻ cùng Vi Thiên Hữu đi ra
ngoài.
Đến chạng vạng tối, Vi Thiên Hữu mới đưa Đoạn Vân Tụ trở về phòng
sau đó rời đi. Đoạn Vân Tụ ngồi ở trong phòng tâm thần bất định ---- nàng
rất muốn nhìn thấy Diệp Tú Thường, rất muốn biết Diệp Tú Thường giờ
như thế nào, nhưng lại sợ sẽ phát sinh ra cái gì...
Đoạn Vân Tụ đắng đo trong chốc lát, vẫn là đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Một lát sau cửa mới từ từ mở ra, Diệp Tú Thường đứng ngay cửa, nhìn
nàng, không nói câu nào.
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường nhìn mình chằm chằm, trong lòng có
điểm hoảng sợ, liền hỏi: “Nghỉ ngơi tốt không?”