lấy mạng đổi mạng, hy vọng có thể tìm được một tia sinh cơ cho Diệp Tú
Thường, mặc dù biết rõ mình sẽ chết, lại còn chết không được toàn thây.
Lệ Phần Phong tay trái một chưởng gạt ra kiếm Đoạn Vân Tụ, tay phải
vẫn huy động Huyết Diễm Đao bổ về phía nàng. Ngay thời điểm lưỡi đao
gần sát thắt lưng Đoạn Vân Tụ thì một thanh trường kiếm chắn ngang, chặn
Huyết Diễm Đao. Đao thế bị kiềm hãm, nguyên bản đao phong kín không
kẽ hở giờ lại lộ ra sơ hở, Đoạn Vân Tụ lập tức đằng không, lui ra ngoài.
Lệ Phần Phong liếc thấy kẻ ngăn trở mình chính là Diệp Tú Thường,
trong lòng tức giận, lạnh lùng cười, Huyết Diễm Đao hồi chuyển, cuồng
bạo quét về phía Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường giơ kiếm ngăn chặn,
trên đao lại truyền đến nội lực tựa như bài sơn đảo hải chấn đắc làm nàng
phun ra một ngụm máu, Lệ Phần Phong tay trái một chưởng phách về phía
nàng, nàng bị đánh bay về phía sau, thân mình ngã ra vách núi, rơi xuống
vực sâu vạn trượng. Cả người nàng tựa như một chiếc lá nhẹ nhàng bay đi,
đôi môi nàng mấp máy, gọi ra cái tên đã ăn sâu trong lòng, “Vân Tụ...” như
là lời cáo biệt cuối cùng.
Đoạn Vân Tụ vừa mới - thoát ra liền thấy Diệp Tú Thường giống như
con diều đứt dây hướng vách núi rơi xuống, đôi mắt kia như làn thu thủy
vẫn hoàn vọng chính mình, một âm thanh mơ hồ “Vân Tụ...” của nàng ẩn
chứa sự phẫn uất kéo dài vô tận. Cả người nàng cứng đờ, liền ngay cả hô
hấp cũng đình chỉ, tim như bị khoét một lỗ lớn, đại não trống rỗng. Một lát
sau, nàng tỉnh táo trở lại, phi xuất nhất bộ dẫm lên vách đá, đạp một cước,
tung người nhảy xuống vực sâu, muốn mượn lực hướng Diệp Tú Thường
phóng đi, muốn bắt lấy nữ tử tựa như con bướm vàng kia đang sa xuống.
Nàng cái gì cũng không để ý rồi, ngay cả tánh mạng của mình, ngay cả cừu
gia! Nàng chỉ biết là, nếu để Diệp Tú Thường rời đi như vậy nàng sẽ vĩnh
viễn hối hận!
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ như một đám mây trắng hướng
chính mình bay tới, buồn vui lẫn lộn, vui chính là nàng thế nhưng liều