Thường vốn không biết bơi, lúc này uống không ít nước, hơn nữa trước khi
rơi xuống vực đã bị nội thương, nhất thời bị hôn mê.
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng
bệch, liền hô vài tiếng cũng không thấy nàng có phản ứng, trong lòng khẩn
trương không thôi, ôm chặt Diệp Tú Thường bơi lên bờ. Nàng để Diệp Tú
Thường nằm trên mặt đất xong, sau đó vận khí nhập vào huyệt Hợp Cốc,
hướng tới các huyệt vị trong nội phủ lưu chuyển. Qua một lúc lâu, Diệp Tú
Thường mới phun ra một ngụm nước lớn, chậm rãi mở mắt.
“Chúng ta đây là đang ở đâu? Đã tới điện Diêm Vương sao?” Diệp Tú
Thường suy yếu hỏi.
“Không phải, đây không phải là điện Diêm Vương, chúng ta chưa có
chết, mà là tiến vào một cái thủy đàm.” Đoạn Vân Tụ vốn cũng bị thương,
lúc này lại hao phí không ít nội lực, thanh âm nghe cũng có chút yếu ớt.
“Thật vậy chăng?” Diệp Tú Thường không thể tin được. Nàng chỉ nhớ rõ
mình rơi vào một cái không gian cực kỳ lạnh, bị lực đạo thật lớn bao lấy
thân thể, sau đó liền mất đi tri giác.
“Thật sự.”
“Vậy thì tốt quá! Chúng ta đều còn sống!” Diệp Tú Thường nhất thời
kích động, nghĩ muốn ngồi dậy ôm lấy Đoạn Vân Tụ, nhưng lại cảm thấy
được toàn thân đau đớn, biểu tình có điểm méo mó.
“Cô đừng động! Cô bị thương không nhẹ, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều bị
tổn thương, cần nhanh chóng chữa trị!” Diệp Tú Thường quả thực thương
thế rất nặng, cho nên Đoạn Vân Tụ vừa rồi không dám ấn vào ngực của
nàng đem nước bức đi ra, chỉ có thể dùng biện pháp vận khí.
“Nhưng mà ngươi cũng bị thương, sắc mặt của ngươi rất kém!”