mạng tới cứu mình, buồn chính là cả hai đều mất mạng.
“Ngươi đừng!” Diệp Tú Thường muốn ngăn cản Đoạn Vân Tụ, nhưng
quá muộn, Đoạn Vân Tụ đã bay ra khỏi vách núi, hướng nàng lao tới, trong
đôi mắt sáng ngời kia chỉ có duy nhất một mình nàng.
Rốt cục, Đoạn Vân Tụ cũng ôm được Diệp Tú Thường. Nàng phát hiện
khoảng trống trong tim nháy mắt đã được lấp đầy, giống như lúc này nàng
mới là một người hoàn chỉnh, mà nước mắt cũng đã trào ra.
“Ngươi đây là làm cái gì...”
“Ta sẽ không để cho nàng chết ở trước mặt ta...”
“Nhưng bây giờ chúng ta đều phải chết...”
“Vậy thì hãy cùng nhau...” Đoạn Vân Tụ nở nụ cười thê lương mà hạnh
phúc.
Diệp Tú Thường trong lòng dâng lên chua xót lợi hại ---- này xem như
nàng thừa nhận tâm ý của mình ư, này tính là lời hứa của nàng sao? Nếu là
ngày thường, mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ đây, cả hai hồn
đều phải về cửu tuyền rồi, thôi thôi, đây cũng là một loại song túc song phi
(như hình với bóng)... Xem như sinh không thể cùng ngày, nhưng chết lại
có thể cùng lúc, cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, cũng sẽ không cô đơn
đâu...
Hai người gắt gao ôm nhau, rơi thẳng xuống phía dưới, không biết qua
bao lâu, đột nhiên bùm một tiếng vang thật lớn, rồi rơi vào trong đầm nước
lạnh như băng, bởi vì xung lực thật lớn nên cả hai chìm thật sâu xuống
dưới, qua một lúc lâu, lại được sức nâng thật lớn mà nổi lên, toàn bộ quá
trình mất một thời gian dài, cả hai người đều bị chấn đắc nhất thời mất đi tri
giác, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương. Chờ lúc hai người trồi lên mặt
nước, Đoạn Vân Tụ mới khôi phục tri giác, kịp phản ứng. Nhưng Diệp Tú