“Ta còn hảo, thương thế không nặng, nhưng một chưởng kia của Lệ Phần
Phong là trực tiếp đánh vào người cô, mà nước này xung lực lại lớn như
vậy, ta thực rất lo lắng cho cô...”
“Chúng ta từ trên vách núi cao như vậy ngã xuống cũng chưa chết được,
có thể nói chúng ta phúc lớn mạng lớn. Ta nghĩ, Diêm Vương hiện tại cũng
sẽ không dễ dàng thu nhận ta.” Diệp Tú Thường nói xong còn cười cười.
“Đúng, đúng, Diệp đại tiểu thư, Diêm Vương gia thấy cô tuổi trẻ mỹ
mạo, đều không đành lòng lấy mạng của cô, cho nên cô hội hảo hảo sống
tiếp đi.” Đoạn Vân Tụ vui vẻ nói đùa, lại nói tiếp, “Việc khẩn cấp trước
mắt, là tìm một chỗ trị thương.”
Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn ở phụ cận, phát hiện đây là một cái sơn cốc rất
sâu, sương trắng rất dày. “Cô cứ an tâm nằm ở chỗ này, ta đi tìm xem có
chỗ nào thích hợp để nghỉ tạm hay không, rất nhanh sẽ trở lại!”
“Hảo.”
Một lát sau, Đoạn Vân Tụ chạy trở về bên người Diệp Tú Thường, “Ở
phụ cận có một cái hang, ta sẽ ôm cô qua đó.”
Diệp Tú Thường lên tiếng “Ân”, nhưng có chút thẹn thùng, trên mặt
thoáng hiện một chút ửng hồng.
Đoạn Vân Tụ cũng là người mẫn cảm, lúc này thấy nét mặt Diệp Tú
Thường có điểm thẹn thùng, nàng biết thật không phải, nhưng lại không thể
để Diệp Tú Thường chịu đau chỉ vì mình, đành phải cúi người xuống, dịu
dàng ôm lấy nàng, sau đó đứng lên đi đến cái hang.
Đây là một hang động tự nhiên, khá khúc chiết, nhưng thập phần rộng
rãi. Đoạn Vân Tụ buông Diệp Tú Thường, đỡ nàng ngồi tựa vào trên thạch
bích xong, lại tìm đến một đống củi khô, đốt lên một đống lửa nhỏ.