Diệp Tú Thường tựa đầu trên cổ nàng, đem thân thể mềm mại không
xương dán sát vào người Đoạn Vân Tụ, sau đó nàng nhắm mắt lại, hưởng
thụ tiểu mưu kế của mình đổi lại được chút ôn nhu này.
Thân thể hai người không hề có kẻ hở, Đoạn Vân Tụ cảm thấy trái tim
mình được lắp đầy, không còn cảm giác lạnh lẽo, không còn khoảng trống,
phần tốt đẹp này giống như là toàn bộ thế giới của mình được lấp đầy. Từ
tận đáy lòng nàng rất thích cảm giác như thế, nhịn không được thấp giọng
nỉ non: “Tú Thường...”
“Ân?”
“Không, không có gì...” Đoạn Vân Tụ có điểm bối rối.
Diệp Tú Thường mở mắt ngồi dậy. Đoạn Vân Tụ cảm giác được ý muốn
của nàng, nên buông lỏng cánh tay. Diệp Tú Thường chậm rãi xoay người,
chăm chú nhìn Đoạn Vân Tụ, lại không nói lời nào.
“Thật... thật sự không có gì...” Đoạn Vân Tụ bị ánh mắt Diệp Tú Thường
nhìn đến có điểm không được tự nhiên.
Trầm mặc thật lâu, Diệp Tú Thường mới nâng tay xoa gương mặt xinh
đẹp tuyệt trần trước mắt này, ôn nhu vuốt ve.
Đoạn Vân Tụ cảm thấy mình khó có thể chống đỡ được nhu tình như
nước trong ánh mắt của nàng, muốn trốn tránh xoay mặt đi, lại thấy Diệp
Tú Thường khuynh thân đến phục tại chính mình nhĩ tế nói: “Nói cho ta
biết, ngươi yêu thích ta...”
Đoạn Vân Tụ lấy làm kinh ngạc, đứng dậy lui về phía sau hai bước.
“Hãy nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta...” Diệp Tú Thường cũng đứng
lên.