Mạnh. Mà Diệp Tú Thường không chỉ biết rõ chuyện giang hồ, hơn nữa đối
với võ công của các môn, các phái rõ như lòng bàn tay. Cho nên Đoạn Vân
Tụ khiêm tốn thỉnh giáo, nhờ việc này mà hiểu thêm được tình hình của hai
phái hắc bạch, nhất là đủ loại ân oán giữa bạch đạo cùng với cái được xưng
là Tiềm Long Giáo tức “Ma giáo“.
Mười ngày sau, hai người tới Hán Dương, đi vào một tửu điếm tên 'Tiên
Khách Lai', huynh trưởng Diệp Tú Thường là Diệp Viễn Khâm đã chờ ở
đó.
Diệp Viễn Khâm có đường nét gương mặt rõ ràng, anh tuấn đỉnh đạt, cử
bộ sinh phong. Hắn thấy muội muội cùng với một thiếu niên tuấn tú xa lạ
đang ở phía trước, có chút ngạc nhiên. Sau khi giới thiệu với nhau, Diệp
Viễn Khâm biết được thiếu niên này đã từng cứu muội muội, liền vô cùng
cảm tạ, kêu một bàn mỹ thực thịnh soạn khoản đãi Đoạn Vân Tụ.
Ba người đang ăn ở nhã gian, chợt nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau,
nhìn xuống thấy, là một đám ăn mày vây quanh một cô nương. Cô nương
kia mặc cái váy màu hồng nhạt, lớn lên rất là xinh đẹp, trong tay vung lên
một cái lợi khí sắc bén tựa đao phi đao, tựa kiếm phi kiếm vào một đám đệ
tử Cái Bang đang hợp lực vây công bên dưới khách điếm.
Cái Bang đệ tử vây thành một vòng tròn, hơn mười cây côn lớn đồng
thời đánh úp về phía phấn y cô nương vây nàng vào giữa, bức nàng dùng
một chiêu “Hạn địa bạt thông”* vọt lên không trung, sau đó thoát ra bên
ngoài, ai ngờ chỗ đặt chân bất ổn xuýt nữa trượt ngã. Lúc này Đoạn Vân Tụ
mới vừa đi xuống cầu thang thấy có người muốn trượt đến liền đưa tay lãm
trụ thắt lưng đối phương, sau đó dùng lực trên cánh tay giúp nàng đứng
vững.
*(thường được sử dụng trong võ thuật miêu tả vị trí nhảy, miêu tả thời
gian nhảy nhẹ, gọn gàng)