“Ah? Thật đúng là“. Đoạn Vân Tụ cười một cái, “Bất quá này thật là ta
sở hảo. Diệp tiểu thư tiếp tục điểm một ít.”
Trong thời gian chờ rượu và thức ăn được mang lên Diệp Tú Thường
tinh tế đánh giá thiếu niên trước mắt. Nàng cảm thấy thiếu niên “Đoạn
Vân” này là nam tử mà lại sạch sẽ gọn gàng quá mức, nhìn lại có chút
nhược, có chút nhu hòa, giữa mi tâm lại có chút nét đẹp nữ tử, nhưng lại
“anh tư tú đĩnh” như “chi lan ngọc thụ”, cả người bình thản ung dung, như
mây bay cuối trời, bên trong lại ẩn dấu tài năng, nội hàm thanh ngạo*, khí
thế cô lãnh, như bảo kiếm trong võ. Này mâu thuẫn kết hợp làm cho Diệp
Tú Thường khắc sâu ấn tượng, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị...
“Hắn” Rốt cuộc là một người như thế nào? Nàng rất muốn thấy nội tâm của
“Hắn”, để làm rõ tại sao mâu thuẫn của “Hắn” lại có thể kết hợp hài hoà
như vậy.
*(không kiêu ngạo)
“Đoạn công tử chắc có việc trong người?”
“Diệp cô nương đoán không sai.... Tại hạ rời nhà mấy năm, đang muốn
quay về thăm phụ mẫu cùng huynh trưởng. “Nói tới chỗ này, ánh mắt Đoạn
Vân Tụ ảm đạm đi, một nét u sầu thoáng hiện lên đáy mắt.
Diệp Tú Thường sát ngôn quan sắc*, đã phát hiện Đoạn Vân Tụ khác
thường.
* (đoán ý qua lời nói và sắc mặt)
“Đoạn công tử nhà ở nơi nào?”
“Ở vùng Cán Ttrung.”
“Uhm? Công tử là phải đi qua Hán Dương?”