“Ân, nghe nói Diệp cô nương chính là một trong 'Giang Nam song tú',
hôm nay vừa thấy, quả nhiên “danh bất hư truyền“.
“Đoạn công tử chê cười, nếu quả thật lợi hại như vậy, vừa rồi sẽ không
cần làm phiền công tử xuất thủ.”
“Diệp cô nương không cần khiêm tốn. Cô nương dám lấy một địch bốn,
có thể thấy được cô nương gan dạ sáng suốt hơn người. Tuy là cô nương bị
vây ở thế yếu, nhưng lại đoán trước được hành động của bọn chúng, nhanh
chóng đánh đòn phủ đầu, tiếp đó chiêu chiêu công kích sơ hở của ba người
kia, có thể thấy được cô nương là người rất có mưu lược. Sau khi chế phục
bọn hắn, liền phế đi võ công giao cho quan phủ xử trí, lại có thể thấy được
cô nương là người thông hiểu luật pháp. Không xem mạng người như cỏ
rác. Chỉ vài canh giờ, Đoạn Vân liền đối cô nương thập phần khâm phục!”
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ quan sát tỉ mỉ, phân tích thấu đáo,
không khỏi cười sáng lạng, “Đoạn công tử phân tích thế này, chỉ có thể để
Tú Thường nói, Tạ Đoạn công tử thưởng thức rồi.”
Hai người nhìn nhau cười.
Đến trước tửu điếm có chút phong thái, hai người xuống ngựa, đem ngựa
giao cho điếm tiểu nhị, đến một gian phòng hai người ngồi xuống đối diện
nhau.
“Đoạn công tử cứ tùy ý gọi!” Diệp Tú Thường đạo đãi khách chu toàn,
ra tay vô cùng hào phóng.
Đoạn Vân Tụ cũng không từ chối, gọi mấy món ăn sáng thanh đạm mình
thích.
Diệp Tú Thường cười khẽ không thôi, “Đoạn công tử yêu thích đồ chay
như vậy, thật đúng là giúpTú Thường tiết kiệm tiền.”