Đoạn Vân Tụ gật gật đầu.
“Đúng dịp, Tú Thường cũng đang muốn đi Hán Dương cùng gia huynh
họp mặt, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành được không?”
Đoạn Vân Tụ nghĩ nghĩ, đáp: “Quả thực như vậy, rất tốt!” Nàng đối Diệp
Tú Thường rất có hảo cảm, có tâm kết giao, nếu vừa lúc tiện đường tự
nhiên là tốt. Nhưng nàng cúi đầu, nhìn thấy mình cải nam trang, liền phát
hiện không ổn.
Diệp Tú Thường xem nàng đáp hảo rồi lại có vẻ chần chờ, liền đoán
được là nguyên nhân gì.
“Đoạn công tử không cần băn khoăn, ta tin công tử!”
Diệp Tú Thường nói xong đều có chút kinh ngạc chính mình đối với
người trước mắt tự dưng tín nhiệm. Nàng ngày thường tâm tư kín đáo, suy
nghĩ chu toàn, tuy rằng bình thường sẽ không nhìn lầm người, nhưng mới
trong vòng một canh giờ liền đối một nam tử xa lạ như thế tín nhiệm này
vẫn là lần đầu tiên.
Mà Đoạn Vân Tụ không thể không thầm giật mình... Diệp Tú Thường
thế nhưng lại hiểu rõ ý nghĩ của mình, cũng tán thưởng Diệp Tú Thường
không chỉ có vẻ đẹp của nữ tử Giang Nam, mà còn có đại khí nữ tử phương
Bắc. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần ngại ngùng, liền mỉm cười,
“Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người một đường đi về phía nam, hướng Hán Dương mà đi, ven
đường tùy hứng bắt chuyện. So sánh với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ
của Diệp Tú Thường, Đoạn Vân Tụ đối với Võ Lâm hiểu biết rất ít, trước
kia phụ thân Đoạn Hàn chán ghét chuyện giang hồ tranh đấu, hơn nữa cũng
không thích võ lâm nhân sĩ đối với Đoạn gia không ngừng khiêu chiến, dứt
khoát ẩn cư, cũng không truyền kiếm pháp cho nàng, càng không nói cho
nàng biết chuyện võ lâm, chỉ dạy nàng nội công tâm pháp cùng đạo Khổng