Đôi mắt sáng ngời của Diệp Tú Thường dần trở nên ảm đạm, cũng bắt
đầu phiếm lệ. Nàng vốn luôn tự cho mình là người ổn trọng, tính tình hoạt
bát cởi mở, nhưng từ sau khi gặp gỡ Đoạn Vân Tụ, nàng bắt đầu nếm trãi
đủ loại tư vị.., mặt yếu ớt nhất của nàng cũng lộ ra, đã nhiều lần bản thân
nàng phải rơi nước mắt, thật sự đã trở thành một cái tiểu nữ tử rồi, thậm chí
có khi nàng thiếu chút nữa còn trở thành tiểu hài tử.
Đoạn Vân Tụ thấy vẻ mặt Diệp Tú Thường không đúng, trong lòng vừa
đau vừa vội, nghĩ đến nhất thời cũng không đi ra được, đành phải nói: “Ta
đáp ứng nàng, ta đáp ứng nàng mà, là ta không đúng, nàng đừng thương
tâm nữa được không?”
Diệp Tú Thường giương mắt nhìn về phía Đoạn Vân Tụ, trong lòng nàng
rất kinh hỉ, nhưng có chút không thể tin được. Nàng biết Đoạn Vân Tụ rất
coi trọng lời hứa, một khi đã hứa là sẽ dốc toàn lực để thực hiện, cho nên sẽ
không dễ dàng buông lời hứa hẹn. Nàng vốn nghĩ muốn Đoạn Vân Tụ đáp
ứng cùng mình tư thủ là chuyện rất khó, không nghĩ tới đối phương lúc này
lại cho mình một lời hứa, mặc dù là nàng đã nghe thấy, nhưng vẫn có điểm
không thể xác định, sợ hãi là mình đã nghe lầm, bởi vậy không thể tin được
mà hỏi lại: “Ngươi nói thật sao?”
Đoạn Vân Tụ cũng cảm thấy mình có điểm xúc động khi buông lời hứa
hẹn, nếu thật sự có thể đi ra ngoài, nàng cần phải vượt qua rất nhiều trở
ngại để có thể thực hiện được lời hứa này, nhưng mà nàng của bây giờ, đã
muốn không thể hạ được quyết tâm cố tình lờ đi thương tâm của Diệp Tú
Thường, nhìn thấy ánh mắt nàng trở nên ảm đạm, Đoạn Vân Tụ cảm thấy
thế giới của mình cũng mất đi hào quang, nụ cười tựa như minh nhược
xuân hoa kia, vốn là phong cảnh tuyệt mỹ, cũng là sinh mệnh trong lòng
nàng, nếu để mất đi, đối với nàng mà nói trên đời này còn có cái gì tốt đẹp
sao?
Nàng ngắm nhìn Diệp Tú Thường, thầm nghĩ: Thôi, nếu ta đã rơi vào, có
giãy dụa cũng vô ích, nếu mình đã hứa hẹn rồi, cũng sẽ không lật lọng, bảo