hộ nàng cũng là nguyện vọng đẹp nhất ở sâu trong đáy lòng mình. Môi của
nàng bất giác giơ lên, nở một nụ cười như gió xuân làm cho người trước
mắt muốn sa vào.
“Đương nhiên là thật sự, ta sẽ luôn luôn bảo hộ nàng, trừ phi, nàng
buông tay ta trước...”
Diệp Tú Thường ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười, nụ cười kia
không giống với Đoạn Vân Tụ đạm nhiên ôn nhu, mà lại xán lạn chói mắt.
Nàng không có mở miệng trả lời, lại không chút do dự hôn lên môi Đoạn
Vân Tụ.
“Hmm...” Đoạn Vân Tụ lúc này là bị bắt im lặng.
Đoạn Vân Tụ một bên đáp lại, một bên bất giác lùi về phía sau, cuối
cùng phát hiện mình đã muốn ngã trên bãi cỏ, mà cơ thể của Diệp Tú
Thường cũng đè ép lên, thời điểm vừa ngã đến trên mặt đất, lý trí của nàng
cũng phục hồi, mới phát hiện thân thể hai người lại thiếp hợp chặt chẽ đến
như vậy, dường như tách ra một chút cũng là sai lầm. Nàng cảm thấy tư thế
này quá mức quỷ dị, làm cho mình thực không có thói quen, nhưng là phần
lý trí này nhanh chóng bị nụ hôn cuồng nhiệt của Diệp Tú Thường làm cho
bay đến chín tầng mây.
Diệp Tú Thường đã bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn chỉ cùng môi lưỡi
dây dưa, nàng hơi hơi tách cơ thể mình và Đoạn Vân Tụ ra, si ngốc nhìn
đến hai má của Đoạn Vân Tụ nhiễm lên ửng đỏ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt
không còn như ngày thường trong suốt mà trấn tĩnh nữa, hai cánh hoa anh
đào trở nên rực rỡ dị thường hơi thở có chút dồn dập. Như ma xui quỷ
khiến nàng lại hôn lên, hơn nữa từ môi bắt đầu hôn qua cằm, qua hai gò
má, lại lên trên trán, rồi chuyển đến sau tai, thậm chí trượt xuống cổ.
Người dưới thân cúi đầu phát ra rên rỉ. Nàng phát hiện y phục trên người
Đoạn Vân Tụ trở nên vướng víu, rất muốn vứt bỏ chúng nó, để nàng có thể