“Không, không phải...” Đoạn Vân Tụ thiếu chút nữa nghẹn lời, “Trước
dừng lại được không?”
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ xấu hổ đến lợi hại, biết lo lắng của
mình là dư thừa, nhưng cũng không dám tiếp tục. Tuy rằng trong lòng thực
chờ mong, nhưng nàng cũng không biết kế tiếp phải làm như thế nào, hơn
nữa người ở trước mắt về phương diện này giống như rất thẹn thùng, ngày
hôm nay tiến triển đã muốn rất rõ ràng, không thể mong đợi đi xa hơn nữa.
Nàng áp chế cổ dục vọng trong lòng.., đáp một tiếng “Uhm”, buông Đoạn
Vân Tụ ra rồi ngồi dậy.
Đoạn Vân Tụ cũng nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa hảo cổ áo, buộc lại
đai lưng, cúi đầu không dám nhìn Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường đột nhiên nằm lên đùi Đoạn Vân Tụ, giống như chú
mèo nhỏ ngoan ngoãn, này nhiệt khí trên người cũng thu vào. Đoạn Vân Tụ
cảm thấy được thân thể của chính mình, rất muốn gắt gao ôm lấy người ở
trên chân này, như muốn đem nàng hòa tan vào cơ thể mình, một chút cũng
không muốn tách ra, nàng phải mạnh mẽ khắc chế bản thân để dừng lại ý
nghĩ này.
Diệp Tú Thường nâng tay vuốt ve cằm Đoạn Vân Tụ, ý cười ôn
nhu.”Thật hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau...”
“Ân.” Đoạn Vân Tụ vẫn nhịn không được bắt lấy tay Diệp Tú Thường,
lại còn hạ xuống một nụ hôn.
Diệp Tú Thường cảm thấy nụ hôn này như ngọn lửa nóng bỏng, thiêu
cháy lòng nàng. Từ nụ hôn này nàng biết, Đoạn Vân Tụ đối với mình thật
sự động tình, hơn nữa còn rất sâu.
Diệp Tú Thường ngồi dậy, ôm chặt lấy Đoạn Vân Tụ, nói: “Nhớ kỹ, vĩnh
viễn không được phụ ta...”, bởi giờ khắc này, nàng xác định mình đã tìm
được... cho dù là thiên băng địa liệt cũng chỉ muốn chờ đợi người kia đến