hải khô thạch lạn (biển cạn đá mòn), bởi vì ở một khắc này, nàng đã quyết
định từ nay về sau sẽ đem bản thân mình hoàn toàn giao phó cho người
trước mắt này, một chút cũng không giữ lại.
Đoạn Vân Tụ cảm nhận được tâm ý Diệp Tú Thường, trái tim đã được
tình yêu lấp đầy, cũng kiên định thì thầm nói lời hứa hẹn: “Ta vĩnh viễn sẽ
không phụ nàng, nếu không, cam nguyện chết dưới kiếm của nàng.” Nói
xong hôn lên môi Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường vành mắt lại phiếm khởi lệ hoa, nếu như nói bởi vì vừa
rồi Đoạn Vân Tụ không đành lòng thấy mình thương tâm mới đưa ra hứa
hẹn, thì thời khắc này hứa hẹn chính là xuất phát từ nội tâm bởi vì nàng thật
sự đã động tình, càng hoàn toàn tự nguyện, Diệp Tú Thường lại có thể
không cảm động sao? Nàng ôm chặt lấy Đoạn Vân Tụ, yên lặng hưởng thụ
hạnh phúc đang cuộn trào ở trong lòng.
“Đây là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này của ta...” Thật lâu sau,
Diệp Tú Thường cúi đầu nói.
“Ta cũng thế...” Đoạn Vân Tụ cũng cảm động lây. Hai người không nhắc
lại, chỉ cảm thụ nhịp tim lẫn nhau, giống như thể hạnh phúc đến thiên
trường địa cửu.
-----------