Đoạn Vân Tụ ảm đạm cười, nói Lệ Phần Phong cho là nàng cùng Diệp
Tú Thường đã chết, sẽ không tiếp tục tìm truy đuổi nữa.
Vi Thiên Hữu lại chau mày, tự trách nói: “Ta thật sự nên đi học một chút
công phu, bằng không sau này lại có kẻ xấu lợi hại, ta sẽ không bảo vệ
được muội!”
Diệp Tú Thường ánh mắt sâu kín quét về phía người bên cạnh.
Đoạn Vân Tụ nhận được ánh mắt Diệp Tú Thường, xấu hổ cười, nhưng
trong lòng lại nóng lên, thầm nghĩ Vi ca ca quan tâm mình như vậy, mà
chính mình lại không thể hồi đáp, vẫn nên sớm biểu lộ rõ ý tứ của mình
một chút, vì thế đáp: “Hữu ca ca không phải người trong giang hồ, không
nhất thiết phải luyện võ.” Dừng một chút, lại nói: “Con cùng Tú Thường
quấy rầy bá phụ bá mẫu đã nhiều ngày như vậy, còn để mọi người lo lắng,
vất vả, thật sự con rất áy náy, qua hai ngày nữa chúng con sẽ rời khỏi Nhạc
Dương...”
Vi Thiên Hữu vừa nghe đã nóng nảy, cắt ngang Đoạn Vân Tụ, “Hai ngày
nữa muội phải rời khỏi Nhạc Dương?”
Vi phu nhân cũng ở bên cạnh nói: “Tụ Nhi sao con lại nói như vậy, sao
lại là quấy rầy, ta và bá phụ của con thấy con cao hứng còn không kịp nữa
là! Đoạn Vân Tụ từ khi còn bé đã lanh lợi lại thông minh, Vi phu nhân xem
thấy cũng rất thích, hiện tại lại biết rõ tâm tư nhi tử nhà mình, nên vội vàng
lên tiếng giữ lại.
Ý tứ của bá phụ bá mẫu cùng Hữu ca ca Tụ Nhi hiểu được, Tụ Nhi cũng
mong lưu lại thêm mấy ngày, nhưng thật sự là có chuyện quan trọng trong
người, không thể kéo dài hơn nữa, chờ sự tình kết thúc nhất định trở lại tìm
mọi người!”
Nghe Đoạn Vân Tụ nói như thế, Vi lão gia cùng Vi phu nhân cũng bất
hảo nói cái gì, nhưng Vi Thiên Hữu nhìn thấy người mình quải niệm suốt