Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường cũng đều nghe hiểu ngụ ý của Vi
mẫu. Diệp Tú Thường trầm mặc không nói lời nào, Đoạn Vân Tụ không
đành lòng nghịch lại ý của Vi mẫu, ậm ờ đáp một câu, “Tụ Nhi hiểu được.”
Ba ngày trôi qua, hai người liền hướng Vi gia chào từ biệt, Vi Thiên Hữu
thẳng một đường tiễn hai người ra đến ngoài thành.
Đoạn Vân Tụ dừng lại ở cửa thành ngoại, đối Vi Thiên Hữu nói: “Hữu ca
ca không cần tiễn nữa, Tụ Nhi cùng Tú Thường đến đây xin cáo biệt.”
Vi Thiên Hữu lại nói: “Tụ Nhi muội chờ đã, ta muốn cùng muội nói hai
câu...”
Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường không nói lời
nào, dắt ngựa tránh qua bên cạnh.
Nàng lui ra mấy trượng, yên lặng nhìn hai người, trong lòng buồn buồn -
--- hai người kia đứng chung một chỗ như vậy nhìn thật xứng đôi, một cái
xinh đẹp như hoa, một cái ôn nhuận thư nhã, quả thực chính là một đôi bích
nhân trời đất tạo thành, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, mà mình đã
không thể tham gia vào quá khứ của nàng, tệ hơn chính là, chính mình
không thể đi qua thẳng thắn tuyên bố với Vi Thiên Hữu: “Ngươi đừng đánh
chủ ý lên nàng, ta thích nàng, mà người nàng thích cũng là ta...”
Diệp Tú Thường trong lòng tràn ra chua xót, nhưng không cách nào nói
ra. Qua một lúc lâu, nàng thấy Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu hướng
mình đi tới, mới thu lại thương tâm, đối Vi Thiên Hữu lễ độ cười một cái,
cũng không nhìn đến Đoạn Vân Tụ.
Vi Thiên Hữu đối Diệp Tú Thường nói: “Diệp cô nương trên đường bảo
trọng.”
Diệp Tú Thường nghe vậy gật gật đầu.