“Hắn đây là muốn đính ước hay muốn như thế nào?” Thản nhiên một
câu, nhưng lại nồng đậm ghen tuông.
Đoạn Vân Tụ ha ha cười, “Nàng lại ăn giấm a...”
“Biết ta sẽ ghen ngươi còn thu!” Diệp Tú Thường cho nàng một cái xem
thường.
“Ta vốn là muốn trả cho huynh ấy, nhưng Hữu ca ca không chịu ta đành
phải giữ lấy... Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, ta sẽ không mang như vậy
đã được chưa? Nàng cũng biết chuyến đi này hung hiểm, không biết còn có
thể tái kiến hay không, bởi vậy ta nghĩ giữ làm kỷ niệm...” Đoạn Vân Tụ từ
ngữ khí lấy lòng chuyển sang bi thương.
Diệp Tú Thường đưa tay che miệng Đoạn Vân Tụ, “Không cho phép
ngươi nói ra những lời như vậy, ngươi không chỉ có một mình, còn có ta!
Cho nên, cừu gia tất phải báo, nhưng mà người cũng nhất định phải hảo hảo
còn sống!”
Nàng phát hiện khi Đoạn Vân Tụ nhắc tới chuyện báo thù, luôn giống
như đem tánh mạng bản thân đi đánh bạc, bất giác trong lòng hoảng sợ.
Đoạn Vân Tụ không muốn làm nàng khó chịu, đành phải gật đầu.
Hai người phiên thân lên ngựa, chọn đường lớn mà đi.
Sau một thời thần, hai nàng đã rời khỏi thành Nhạc Dương rất xa, đi tới
giữa một mảnh rừng.
Đột nhiên, có một người áo đen lăng không bay xuống, ngăn cản đường
đi của các nàng. Người nọ khoác áo tơi màu đen, đội nón trùm mạn sa đen
che mặt, nhìn chằm chằm hai người vẫn không nhúc nhích, như là đã ở sẵn
nơi này đợi các nàng đến.