Vi Thiên Hữu lại thập phần quyến luyến nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một
cái, mới không nở mà rời đi.
Đoạn Vân Tụ quay đầu, cười hỏi: “Lại tức giận?”
Diệp Tú Thường hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, “Sau này nếu
ngươi còn dám liếc mắt nhìn đến nam tử một cái, ta sẽ...”
Đoạn Vân Tụ cười, “Nàng muốn như thế nào?” Nguyên lai Diệp đại tiểu
thư luôn luôn rộng lượng kì thực cũng là một bình dấm chua không nhỏ.
Diệp Tú Thường bị hỏi đến, nàng không có nghĩ tới sẽ đối Đoạn Vân Tụ
như thế nào. Nhưng nàng không cam lòng, cố ý ác độc nói: “Ta đương
nhiên tự có biện pháp xử lý, hừ... Sẽ dùng gia quy của Diệp gia trị ngươi!”
“Gia quy Diệp gia? Ta khi nào thì thành người của Diệp gia nha?” Đoạn
Vân Tụ hô.
“Ngươi vì cái gì không thể là người của Diệp gia?” Diệp Tú Thường tiếp
tục trừng nàng.
Đoạn Vân Tụ trong lòng nói: chẳng lẽ ngươi muốn thú ta hay sao?
Nhưng nghĩ như vậy nàng cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên
lời, đành phải khụ một tiếng dời đi chú ý.
Diệp Tú Thường phát hiện trong tay Đoạn Vân Tụ có một cái hộp nhỏ,
dùng ánh mắt hỏi nàng.
Đoạn Vân Tụ ánh mắt nhấp nháy, nói: “Là một khối ngọc bội, Hữu ca ca
nhất định muốn ta nhận lấy...”
Diệp Tú Thường lấy mở ra liền nhìn thấy một khối ngọc bội xanh biếc,
trong lòng lại thêm vài phần chua xót.