mười năm lại muốn rời đi, hắn không cam lòng như thế. Một người vốn có
tính khí ôn hòa, lúc này lại có vẻ rất nóng vội.
“Tụ Nhi muội có chuyện quan trọng gì muốn làm? Muội nói đi, ta sẽ
giúp muội!”
“Chuyện ta muốn làm...” Đoạn Vân Tụ do dự nói không nên lời.
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ dừng lại, tiếp nhận nói, “Nàng a, chỉ
là theo giúp ta đi kiểm tra sổ sách các tiền trang, bởi vì gia phụ hối thúc quá
gấp, mà đã bị trì hoãn không ít thời gian, cho nên mới nói cần nhanh chóng
đi làm.” Nói xong cấp Đoạn Vân Tụ liếc mắt ra hiệu.
Đoạn Vân Tụ nói gấp: “Đúng đúng, vốn là nói tháng này phải làm tốt,
kết quả để chậm trễ nhiều ngày như vậy...”
Vi lão gia vuốt vuốt chòm râu, nói: “Diệp tiểu thư không hổ là trợ thủ
đắc lực của Diệp trang chủ a! Nếu là như vậy, Tụ Nhi con cùng Diệp tiểu
thư làm xong xuôi mọi chuyện, sớm một chút quay về Nhạc Dương, chúng
ta đều đợi con trở lại.”
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại cảm thấy có chút bi thương, thầm nghĩ lần
này rời đi nếu muốn gặp lại chỉ sợ không phải dễ dàng như thế.
Vi phu nhân lại nói: “Tụ Nhi a, bá mẫu không biết ngươi từ đâu học
được một thân hảo công phu, như vậy xuất môn bên ngoài cũng an toàn
một chút. Nhưng là nữ nhân chung quy cũng cần phải tìm một người tốt để
gả, chuyện kiếm tiền, không cần con phải tự làm, cho nên con giúp Diệp
tiểu thư sớm làm xong việc rồi trở về Nhạc Dương.” Ngụ ý trong đó đã quá
rõ ràng.
Vi Thiên Hữu thấy mẫu thân đã vì mình mà mở miệng, vô cùng vui
mừng nhưng lại có điểm ngượng ngùng, chờ mong nhìn đến Đoạn Vân Tụ.