lánh), đầu ngón tay phải của nàng chạm vào đầu ngón tay trái của nam tử
kia, mà nam tử này khí khái hiên ngang, phiêu dật như vũ, quay đầu nhìn
nữ tử bên người, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu, hai người nhìn qua
chính là một đôi thần tiên quyến lữ.
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy pho tượng này bất động thật lâu.
“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường sợ là nàng bị cái quỷ mị gì mê hoặc, trong
lòng rất lo lắng, không khỏi mở miệng gọi nàng.
Đoạn Vân Tụ lại nói: “Bọn họ là thân nhân của ta...”
Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, đi tới, mới thấy rõ hai pho tượng này, đã
thấy Đoạn Vân Tụ “Bộp” một tiếng quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng đá,
cúi đầu hô: “Cao tổ phụ, cao tổ mẫu...” Như một hài tử ủy khuất trở về bên
cạnh người thân yêu nhất, ngữ khí thê thê.
Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đôi thần tiên quyến lữ
trước mắt chính là Đoạn gia gia chủ Đoạn Thiên Nhai cùng chí ái Mộ Dung
Niệm Âm trăm năm trước tung hoành Võ Lâm không có đối thủ, nhưng
nghe được giọng Đoạn Vân Tụ bi thương, liền lặng lẽ bồi nàng quỳ ở bên
cạnh.
“Bọn họ cùng người trong tranh giống nhau như đúc...”
Lời này như là tự thuật, lại giống như nói cho Diệp Tú Thường nghe.
“Vân Tụ, đừng quá thương tâm...” Diệp Tú Thường cảm thấy đau lòng.
Đoạn Vân Tụ lại trả lời: “Không, ta là cao hứng.” Nàng quả thực là cao
hứng, nhưng cũng có chút đau buồn ---- ở trên đời này, nàng đã không còn
người thân nào nữa, nhưng lúc này lại gặp được tổ tiên trên bức họa ở nhà
mình, tuy rằng đã cách mấy đời, nhưng rõ ràng vẫn cảm thấy thân thiết