Diệp Tú Thường nhận lấy quyển giấy da vừa nhìn thấy trên đó viết 'Kinh
Hạc Kiếm Pháp' bốn chữ, cũng vui mừng vô cùng!
“Vân Tụ ngươi thật sự tìm được kiếm phổ rồi! Thật tốt quá! Thật tốt
quá!”
Hai người cao hứng mà nghĩ muốn nhảy dựng lên reo hò.
Đoạn Vân Tụ dùng sức gật đầu. Chờ kích động qua đi, nàng lại quỳ
xuống dập đầu ba lượt, nói: “Tụ Nhi tạ ơn Cao tổ phụ cùng Cao tổ mẫu, Tụ
Nhi nhất định sẽ luyện thành kiếm pháp này báo thù cho Đoạn gia! Tụ Nhi
cũng nhất định ghi nhớ lời tổ tiên dạy bảo, trừng ác dương thiện, phát huy
phong phạm của tổ tiên!”
Diệp Tú Thường ở một bên cũng hết sức cao hứng. Đoạn Vân Tụ bái lạy
xong đứng dậy, lại kích động nói: “Trời xanh có mắt! Ngày ta báo thù đã
gần thêm một bước!”
Diệp Tú Thường gật gật đầu, “Chỉ cần ngươi luyện thành Kinh Hạc
Kiếm Pháp tra ra cừu nhân là ai, có thể thực hiện tâm nguyện rồi!”
“Uh!” Đoạn Vân Tụ liên tục gật đầu.
Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở khác thường từ nơi tối tăm chậm rãi
tản mát ra.
Hai người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Diệp Tú Thường trong lòng hô to không ổn, vội la lên: “Chúng ta mau đi
ra!”
“Được!” Đoạn Vân Tụ kéo tay Diệp Tú Thường, nhưng chỉ đi được vài
bước hai người đã cảm thấy tứ chi như nhũn ra, hô hấp khó khăn, rất nhanh
liền ngã xuống đất ngất đi.