Trong lòng Đoạn Vân Tụ rất đau. Nhìn gương mặt này, nàng biết ca ca
của mình năm đó đã phải trải qua đau đớn như thế nào, nhất định đã bị liệt
hỏa thiêu đốt thống khổ đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng
không xong...
Nàng đi qua, muốn giơ tay sờ lên mặt hắn. Nhưng Đoạn Phong Tiêu lại
lui từng bước, không muốn để cho muội muội đụng tới gương mặt vô cùng
xấu xí của mình. Đoạn Vân Tụ lại ôm cổ ca ca nói, “Trong lòng ta, mặc kệ
ca ca có biến thành bộ dạng gì đi nữa, cũng đều là ca ca của ta, là ca ca ta
yêu thương nhất...” Nói đến phần sau đã muốn nức nở.
Nàng đau xót cho ca ca phát ra tự đáy lòng truyền đến trong lòng Đoạn
Phong Tiêu. Đoạn Phong Tiêu cũng ôm chặt lấy nàng, hai huynh muội đều
khóc lên.
Qua một lúc lâu, hai người mới dần dần hồi phục xúc động mãnh liệt ở
trong lòng. Đoạn Phong Tiêu lại không nghĩ để cho muội muội thấy gương
mặt xấu xí của mình thêm nữa, liền mang mặt nạ lên mặt.
Đoạn Vân Tụ lau sạch nước mắt, hỏi: “Ca ca sao lại ở chỗ này?”
Đoạn Phong Tiêu đáp: “Ta đến trước muội một ngày, đặc biệt ở chỗ này
chờ muội.” Thấy muội muội rất kinh ngạc, lại tiếp tục nói: “Nhiều năm qua
ta luôn một mực suy nghĩ chỗ cất giấu Kinh Hạc Kiếm Pháp, về sau, từ
manh mối mà cha cố ý lưu lại nên đã tìm được...”
“Nguyên lai là như vậy...”
“Năm đó Đoạn gia chúng ta bị thảm sát, muội vừa lúc đi vắng, ta nghĩ rất
có thể muội vẫn còn sống, cho nên nhiều năm qua ta luôn một mực tìm
kiếm muội! Nghe nói ở 'Tru Ma đại hội' xuất hiện một thiếu niên tên là
'Đoạn Vân', ta liền nghĩ có phải hay không đó chính là muội, nên ta đi khắp
nơi nghe ngóng tin tức, lại nghe nói muội đang ở Nhạc Dương, ta liền tìm
đến. Vì để xác định xem có phải là muội hay không, nên ta đã ra tay thử