“Ngoan, nàng không phải đau đầu sao?” Mới trước đây Đoạn Vân Tụ
cũng không ít lần dỗ dành tiểu sư muội Lan Thanh Nhân của mình, bây giờ
nàng lại dùng loại phương thức dỗ tiểu hài tử này để bảo vệ mình.
“Ngươi mới đau đầu!” Diệp Tú Thường cảm thấy người trước mắt này
có sự tự chủ thật quá mạnh mẽ, còn nếu không chính là cái đầu gỗ ngu
ngốc, mình cũng đã bỏ qua sự rụt rè của một đại tiểu thư nhưng nàng thì
vẫn phòng thủ quá chặt, không khỏi bực mình, xoay người không để ý tới
ai kia nữa.
Đoạn Vân Tụ buồn bực ---- sao không cẩn thận lại làm Diệp đại tiểu thư
tức giận đây? Nàng lờ mờ biết Diệp Tú Thường tức giận vì cái gì, nhưng
cũng không xác định lắm, dù sao thì nàng cũng mới vừa biết yêu a, nhưng
mặc kệ như thế nào, mình cũng phải đi dỗ dành, ai bảo tự mình gây chuyện.
Vì thế khó có được mấy khi chủ động nàng ôm lấy Diệp Tú Thường, đem
trán của mình dán sát vào sau gáy của đối phương, đè lên mái tóc, khẽ gọi:
“Tú Thường...” Thở ra khí liền phả vào cổ đối phương.
Trái tim trong lòng ngực bị hơi thở ấm áp này khiến cho nó run lên,
nhưng thân thể nàng vẫn không nhúc nhích.
-----------